Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Giải Trí - Thư Giãn
Truyện ngắn
Đọc thoại
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Đọc thoại
Xuân An
179
8
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Thực ra thì chị không cần cười tươi như thế làm gì. Chỉ tổ cho Phong đong đầy thêm hình ảnh đáng yêu của chị vào trong con tim yếu mềm của mình. Phong chỉ chờ có vậy là chạy đến dắt xe cho chị. | Đọc thoại Thực ra thì chị không cần cười tươi như thế làm gì. Chỉ tổ cho Phong đong đầy thêm hình ảnh đáng yêu của chị vào trong con tim yếu mềm của mình. Phong chỉ chờ có vậy là chạy đến dắt xe cho chị. Mà lần nào cũng thế chỉ giao cái xe qua tay Phong là chị xách túi đi lên bỏ lại câu Cảm ơn nhé nghe không mấy cảm xúc. Ngày nào cũng vậy cứ đúng 7 giờ sáng là Phong có mặt ở công ty. Phong không lên phòng làm việc mà ngồi ngay ở cửa bảo vệ dõi mắt nhìn người qua kẻ lại. Con đường này được mệnh danh là con đường mát nhất của quận. Mát ở đây gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Hai bên đường là hàng cây cổ thụ to cao. Tán lá xòe rộng rợp bóng xuống đường mát rượi nguyên cả ngày. Ban đêm thì các em ăn mặc rất mát mẻ đứng tràn ra hai bên đường. Có hôm còn diễn ra cảnh giành khách xô xát nhau dữ dội. Thời gian đầu anh bảo vệ trẻ măng nhường cái ghế duy nhất cho Phong ngồi nhưng đương nhiên là Phong từ chối. Đẩy đưa mãi cũng ngại. Phong quyết định kêu cà phê lề đường với mục đích mượn chị chủ quán cái ghế. Dần dà chị chủ quán để luôn cái ghế bên văn phòng. Thế là Phong làm quen với thứ thức uống mà trước đây anh ghét nhất. 8 giờ. Văn phòng làm việc. Thường thì chị đến đúng giờ hoặc sớm trễ hơn năm mười phút. Đúng giờ chị đến Phong ngửa cổ uống cạn ly cà phê đắng nghét tỏ ra thỏa mãn bằng cách vỗ vai anh bảo vệ Tui lên nghen Anh tập uống cà phê để uống với tui thú vị lắm . Rồi giả đò là tình cờ đi tới vừa lúc chị loay hoay với cái xe nhìn Phong nở nụ cười rất tươi. Thực ra thì chị không cần cười tươi như thế làm gì. Chỉ tổ cho Phong đong đầy thêm hình ảnh đáng yêu của chị vào trong con tim yếu mềm của mình. Phong chỉ chờ có vậy là chạy đến dắt xe cho chị. Mà lần nào cũng thế chỉ giao cái xe qua tay Phong là chị xách túi đi lên bỏ lại câu Cảm ơn nhé nghe không mấy cảm xúc. Kệ Phong cũng có mong mỏi gì hơn đâu. Chỉ cần nhìn thấy chị mỗi sáng như thế này là một ngày trôi qua đủ ý nghĩa rồi. Phong yêu nhất đôi mắt chị đặc biệt là khi chị cười. Phong muốn nhìn chị cười hơn bất cứ .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.