Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Hai người đàn bà
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Bảy giờ, tôi đã có mặt ở sân bay dù mười giờ chuyến bay đi Phú Quốc mới khởi hành, vì tôi chẳng biết làm gì cho hết thời giờ vào buổi sáng. Không lẽ lại tiếp tục ngồi uống cà phê một mình. Bạn bè ở Sài Gòn cũng nhiều nhưng tôi ngại ngùng không muốn gọi cho ai. Tôi đang trong giai đoạn buồn bã nhất của cuộc đời, có thể coi như vậy hay còn nỗi buồn nào lớn hơn nữa đang đón đợi tôi. Cuộc đời thật chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra | Hai người đàn bà TRUYỆN NGẮN CỦA CẤN VÂN KHÁNH Bảy giờ tôi đã có mặt ở sân bay dù mười giờ chuyến bay đi Phú Quốc mới khởi hành vì tôi chẳng biết làm gì cho hết thời giờ vào buổi sáng. Không lẽ lại tiếp tục ngồi uống cà phê một mình. Bạn bè ở Sài Gòn cũng nhiều nhưng tôi ngại ngùng không muốn gọi cho ai. Tôi đang trong giai đoạn buồn bã nhất của cuộc đời có thể coi như vậy hay còn nỗi buồn nào lớn hơn nữa đang đón đợi tôi. Cuộc đời thật chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Thôi thì bớt âu lo mà tìm kiếm niềm vui cho một chuyến đi xa. Kéo va li đi dạo một vòng rồi cũng đến giờ làm thủ tục. Phòng chờ rộng rãi với rất nhiều quầy bán đồ lưu niệm trang hoàng tôi đi tới đi lui tính chọn cho mẹ một chiếc vòng đeo tay rồi thôi sợ mẹ sẽ hỏi tôi đi đâu mà mua quà. Tôi không muốn mẹ phải lo âu thêm cho tôi nữa. Ngồi đối diện với tôi là một người phụ nữ bé nhỏ mặc chiếc áo khoác màu xanh rêu đang ngồi đọc cuốn sách dày cộp. Tôi đoán là tiểu thuyết lòng thầm tiếc vì vội vã tôi không kịp mang theo vài cuốn sách để đọc chứ ra đảo đâu thể chỉ ngồi mà ngắm biển. Khi tôi chỉ có một mình. Tôi đã hoàn toàn trở thành một người đàn bà độc thân. Trên mỗi chuyến đi xa sẽ không còn ai song hành bên tôi nữa sẽ không còn người đàn ông đi bên cạnh xách va li giúp tôi mua cho tôi chai nước khi tôi khát hay đơn giản là ngồi kế bên nói những lời vu vơ. Thời khắc cầm bút ký vào đơn ly hôn tôi quyết liệt bao nhiêu thì giờ đây tôi thấy mình yếu đuối bấy nhiêu nhất là vào mỗi sáng thức dậy nhìn sang bên trái thấy chỉ còn chăn gối lạnh lùng chứ không còn hơi ấm quen thuộc mà tôi vẫn vùi đầu vào tìm sự vỗ về an ủi nữa. Cảm giác rã rời bất an bám riết từng ngày nhưng tôi không thể quay đầu trở lại. Lòng kiêu hãnh đã chiến thắng tình yêu mà tôi coi là báu vật của cuộc đời tôi. Hay tôi thiếu bao dung và kiên nhẫn đến nỗi không giữ lại nổi một tình yêu đã đi theo tôi suốt thời con gái. Mỗi người đều có những lý do khác nhau để ra đi cho dù sau đó lại trở về chốn cũ. Với chuyến đi này tôi như con chim .