Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Xin lỗi! Em đã quên anh lâu rồi

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Đôi lần, ghé phòng anh chơi rồi đột ngột người con gái ấy đến.tôi ngốc nghếch nấp sau cánh cửa tủ nhìn họ yêu thương. Tim tôi như quặn lại, đau lòng lắm, nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu anh dành cho tôi vẫn tồn tại. | Xin lỗi Em đã quên anh lâu rồi Đôi lần ghé phòng anh chơi rồi đột ngột người con gái ấy đến.tôi ngốc nghếch nấp sau cánh cửa tủ nhìn họ yêu thương. Tim tôi như quặn lại đau lòng lắm nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu anh dành cho tôi vẫn tồn tại. Đến giờ phút này đây khi ai đó hỏi về anh.ánh mắt tôi vẫn có chút gì đó đọng lại.Tám tháng yêu thương không dài.nhưng đối với tôi đó là mối tình đầu thật đẹp. Tôi cũng không biết từ khi nào tôi và anh trở thành hai con người xa lạ.Một người là tôi từng yêu thương lắm người lạ ấy đã khiến tôi trở nên lạnh lùng biết bao. Bây giờ anh biết không Tôi đang hạnh phúc lắm tôi đã quên anh lâu rồi. Ngày ấy anh là chàng sinh viên nghèo khoa Xây dựng cầu đường. Tôi chẳng bao giờ đòi hỏi anh mua quà gì cho tôi nhân ngày nọ ngày kia vì đơn giản anh là sinh viên nghèo thuê trọ ở thành phố lấy đâu ra nhiều tiền. Tôi cũng chẳng khi nào bắt anh phải đưa đi chỗ này chỗ nọ tôi vẫn một mình lặng lẽ tự giải quyết những công việc cá nhân vì tôi sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến việc học của anh.Tôi không biết đến những nơi sang trọng mà đối với những người khác là bình thường thậm chí tầm thường như quán café quán phở.hay quán nào đó ngon ngon trong phố.vì tôi biết anh chỉ là một sinh viên nghèo còn phụ thuộc vào gia đình rất nhiều. Hơn thế nữa tôi không có những điều mà các bạn trẻ khi yêu khác có.Tôi chấp nhận yêu anh đồng nghĩa là tôi sẽ không bao giờ được phép đòi hỏi gì nhiều hơn mà cả hai đang có. Đơn giản tình yêu là thế.Món quà đầu tiên anh tặng tôi là một hộp sao giấy do anh tự gấp kèm theo là một mẫu giấy xinh xinh viết Anh mãi mãi yêu em .Tôi hạnh phúc cứ đem ra đọc đi đọc lại. Một bữa cơm đạm bạc anh nấu cho tôi ăn mỗi lần tôi ghé phòng anh chơi những buổi chiều mưa phùn rơi hai đứa lang thang trên những con đường vắng.Những mãnh ghép yêu thương nhỏ bé vụn vặt thế thôi cũng làm tôi thật hạnh phúc. Ngày tháng trôi tình cảm tôi dành cho anh càng ngày càng sâu đậm.Để rồi một ngày buồn một mình dạo bước trên những con đường thân quen. Tôi thấy bóng