Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Chương 1 - NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ Kỵ sĩ gò cương ngựa, nhìn bóng mặt trời đã khuất về Tây. Hoàng hôn phủ xuống núi đồi, sương rừng bay lớp lớp trên không, khí lạnh dâng đầy Kỵ sĩ rùng mình, kéo cao cổ áo, giục ngựa lướt tới. Ra khỏi cánh rừng chồi, chàng đã thấy ngọn đồi Hạnh Hoa đứng sừng sững giữa trời, nhiều ngôi nhà đã lên đèn, như ẩn như hiện trong bóng tối lờ mờ Kỵ sĩ tìm lối mòn để lên đồi. Chàng bứt lạc ngựa, liệng ra xa, như có ý không muốn. | Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Tác giả Sơn Linh Thể loại Truỵện Kiếm Hiệp Trang 1 330 http motsach.info Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Chương 1 - NGƯỜI CHẾT TRỞ vỀ Kỵ sĩ gò cương ngựa nhìn bóng mặt trời đã khuất về Tây. Hoàng hôn phủ xuống núi đồi sương rừng bay lớp lớp trên không khí lạnh dâng đầy. Kỵ sĩ rùng mình kéo cao cổ áo giục ngựa lướt tới. Ra khỏi cánh rừng chồi chàng đã thấy ngọn đồi Hạnh Hoa đứng sừng sững giữa trời nhiều ngôi nhà đã lên đèn như ẩn như hiện trong bóng tối lờ mờ. Kỵ sĩ tìm lối mòn để lên đồi. Chàng bứt lạc ngựa liệng ra xa như có ý không muốn gây thành tiếng động trong cảnh tịch mịch của hoàng hôn. Nhưng tiếng cưòi đùa từ trong một tòa nhà ba gian trên sườn đồi vọng xuống. Ngôi nhà cao ráo có cổng và đèn lồng giăng mắc bên ngoài. Kỵ sĩ lẩm bẩm một mình - Mới năm năm mà Hạnh Hoa Thôn chừng như đã có nhiều thay đổi. Nơi kia là nền cũ của Quán Chiêu Anh mà. Chàng cho ngựa tới trước cổng rào. Tấm biển sơn màu đỏ chói lồng ba chữ vàng lấp lánh dưói đèn như đập vào mắt chàng GIANG HỒ QUÁN . Kỵ sĩ sững sờ trong phút giây rồi nhủ thầm Sao lại Giang Hồ Quán Đã thay đổi chủ rồi ư Chảng nhìn sang tay phải thấy ngựa đứng đầy tàu chứng tỏ bên trong quán rất đông khách. Tiếng cười đùa vẫn từng chập vang lên. Kỵ sĩ nhảy xuống đất buộc ngựa trước mái hiên rồi đi thẳng vào trong. Ngọn đèn lồng chiếu sáng đủ thấy rõ mặt khách. Đó là một thanh niên tuấn tú khôi ngô mình mặc chiếc áo màu xanh lục đầu chít khăn xanh nhưng che khuất cả một bên mắt trái. Có lẽ khách đã gặp chuyện không may trên bước giang hồ Lạ một điều là kỵ sĩ không mang gươm chỉ đeo một con dao nhỏ bên cạnh sườn. Kỵ sĩ từ từ xô cửa bước vào trong quán. Hơi người nồng ấm chụp lấy chàng xua tan khí lạnh bên ngoài. Thực khách trong quán đều nín lặng quay nhìn chàng. Họ đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của khách. Kỵ sĩ cúi đầu thi lễ với hầu hết mọi người rồi đi thẳng đến chiếc bàn con trong góc nhà ngồi xuống. Thực khách lại bắt đầu ăn uống như trước xem chừng