Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Cây nhãn
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Ngày mùng một Tết là một ngày đặc biệt. Nếu bạn phản bác lại rằng chẳng có ngày nào giống ngày nào và mỗi ngày đều là một ngày đặc biệt thì tôi cũng không biết nói thế nào nhưng ý tôi là ngày mùng một Tết đem lại cho ta những cảm xúc rất lạ. Hà Nội trở nên vắng lặng, thưa thớt người xe và bạn bỗng nghĩ rằng mình đã lạc vào quá khứ mười lăm hai mươi năm về trước. Mặc dù hai bên đường vẫn là những tòa nhà cao tầng thường ngày nhưng cái. | Cây nhãn Ngày mùng một Tết là một ngày đặc biệt. Nếu bạn phản bác lại rằng chẳng có ngày nào giống ngày nào và mỗi ngày đều là một ngày đặc biệt thì tôi cũng không biết nói thế nào nhưng ý tôi là ngày mùng một Tết đem lại cho ta những cảm xúc rất lạ. Hà Nội trở nên vắng lặng thưa thớt người xe và bạn bỗng nghĩ rằng mình đã lạc vào quá khứ mười lăm hai mươi năm về trước. Mặc dù hai bên đường vẫn là những tòa nhà cao tầng thường ngày nhưng cái mùi vị của quá khứ vẫn thoang thoảng trong tâm trí của bạn. Và nếu bạn giống như tôi rảo bước trong cái ngõ nhỏ khu tập thể nhà mình đến khoảng sân rộng nơi có cây nhãn từng chứng kiến những năm tháng ấu thơ của mình bạn sẽ cảm nhận rõ hơn cái hương vị của quá khứ ấy. Sau một đợt rét dài bất tận không khí lạnh liên tục tràn về thì đúng ngày mùng một Tết này trời lại bắt đầu hửng nắng. Tôi nhìn những tia nắng còn non tơ qua kẽ lá và cảm thấy lòng ấm áp. Tôi nhớ ngày xưa khi những tia nắng ấy rạng ngời và nghịch ngợm mình cũng đứng đây nheo mắt ngước nhìn lên. Ở trên cây là một cô bé đang ngồi vắt vẻo thưởng thức những trái nhãn vừa hái được. - Cho mình ăn với- tôi thèm thuồng. - Cậu lên đây đi. - Cậu thừa biết là mẹ không cho mình trèo cây mà. Với lại cái cây này cao quá. Thực ra cái lí do sau mới là lí do chính. Mỗi khi không thích làm gì tôi lại đổ thừa cho mẹ. Ví dụ như bạn rủ đi chơi mà không thích đi thì tôi sẽ bảo Mẹ không cho đi hay nếu mình nói sai mà đứa khác cãi lại thì tôi sẽ bảo Mẹ tao dạy thế . Khi lớn lên rồi con người ta có cái thiệt thòi là không thể đổ trách nhiệm cho cha mẹ nữa. Con bé đó đành phải vứt một chùm nhãn xuống cho tôi. Tôi ngồi phịch xuống gốc cây bóc nhãn ăn. - Nhãn mẹ mình mua ngon hơn. Mình không hiêu tại sao các cậu cứ phải khô sở đi trèo cây hái quả trong khi có thê dễ dàng đi mua. - Không phải đứa nào cũng có được một bà mẹ như mẹ cậu. Và nhãn cậu tự hái bao giờ cũng ngon hơn nhãn người khác hái cho. Mà nhất là hái trộm thì lại càng ngon. Tôi không thực sự hiêu những lời nó nói nhưng nghe cũng