Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Truyện ngắn Cây Khế Ngày Xưa

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

(Trích từ "Một Thời Oan Trái", Tiếng Quê Hương xuất bản, 2011) Mẹ tôi sinh ra tôi năm trước, năm sau lại sinh em bé. Sữa mẹ chỉ đủ cho em bé, nên tôi phải ăn nước cơm thay sữa. Khi tôi lên ba, mẹ tôi lại sinh em bé nữa, nên nhà neo quá. Mẹ tôi nhờ Bác Đồ Gái cho chị Đan ra “đỡ tay đỡ chân cho thím.” Chị Đan hơn tôi vừa một giáp. Lúc tôi lên ba, chị Đan đã mười lăm. | Cây Khê Ngày Xưa Trích từ Một Thời Oan Trái Tiếng Quê Hương xuất bản 2011 Mẹ tôi sinh ra tôi năm trước năm sau lại sinh em bé. Sữa mẹ chỉ đủ cho em bé nên tôi phải ăn nước cơm thay sữa. Khi tôi lên ba mẹ tôi lại sinh em bé nữa nên nhà neo quá. Mẹ tôi nhờ Bác Đồ Gái cho chị Đan ra đỡ tay đỡ chân cho thím. Chị Đan hơn tôi vừa một giáp. Lúc tôi lên ba chị Đan đã mười lăm. Từ lúc có chị hầu như lúc nào tôi cũng ở bên cạnh chị. Chị cho tôi ăn thay quần áo và tối đến hai chị em đắp chăn kín chùm đầu. Những đêm trời không có trăng bầu trời đầy sao lấp lánh. Chị đưa tôi ra sân chỉ cho tôi hình ông Thần Nông lưng cong một dãy ngôi sao và có hai cái giải mũ cũng là hai giải sao nhưng mờ nhạt cao vút lên trời. Ông Thần Nông lúc đầu hôm còn ngồi đó đến khuya đã cúi xuống chị bảo ông Thần Nông đi cấy đấy . Tôi nhìn quanh bầu trời sao bát ngát chị bảo mỗi ngôi sao cầm tinh cho một con người. Lâu lâu có một ngôi sao đổi ngôi bay loè ra thành một vệt dài chị bảo thế là có một người mới mất đấy. Ôi chao sao nhiều quá đếm chả nổi thì chị bảo cách đếm Một ông sao sáng hai ông sáng sao ba ông sao sáng. Tôi đếm như thế thả hồn mình vào bầu trời bát ngát cao rộng rồi chìm vào giấc ngủ. Nhiều hôm trời chuyển mưa có khi có bão sấm chớp ầm ầm tôi sợ lắm nhất là mẹ tôi lại đi chợ vắng nhà. Nằm trong chăn nhìn qua cửa sổ bầu trời vần vũ tối đen tôi thắc mắc không biết những ông sao bây giờ ở đâu. Những lúc như thế chị vào nằm cạnh tôi cho tôi đỡ sợ và chị hát giọng hát ngọt ngào bát ngát Đêm qua chớp bể mưa nguồn Hỡi người tri kỷ a có buồn hay a không. Nghe chị hát tâm hồn tôi trở nên yên ổn và tôi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Những hôm trời nắng chị lấy cơm nguội với tôm khô kho khế đem ra gốc cây khế cho tôi ăn. Cơm nguội bùi tôm ngọt đậm các lát khế chua chua. Tôi chạy nhảy tung tăng chị bưng bát cơm chạy theo tôi. Có khi chị ngồi trên hòn đá dưới gốc cây khế hoa khế tím rơi đầy trên nền đất mịn. Chị nhìn lên cây khế cành khế gió thổi xôn xao chị lại hát Trèo lên cây khế nửa ngày