Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Cơn Mưa Muộn

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Sài gòn tháng sáu có những cơn mưa bất chợt như chiều hôm nay. Thi đứng trú mưa dưới mái hiên trước cửa lối vào rạp Eden. Cùng đứng trú mưa với Thi còn có một thanh niên nói giọng bắc có lẽ từ Hà Nội mới vào. Anh chàng lóng ngóng hỏi đường ra chợ Bến Thành. Thi chỉ về phía cuối đường, nói ra đó quẹo phải rồi đi thẳng qua mấy ngã tư thì tới chợ. | Cơn Mưa Muộn Sài gòn tháng sáu có những cơn mưa bất chợt như chiều hôm nay. Thi đứng trú mưa dưới mái hiên trước cửa lối vào rạp Eden. Cùng đứng trú mưa với Thi còn có một thanh niên nói giọng bắc có lẽ từ Hà Nội mới vào. Anh chàng lóng ngóng hỏi đường ra chợ Bến Thành. Thi chỉ về phía cuối đường nói ra đó quẹo phải rồi đi thẳng qua mấy ngã tư thì tới chợ. Anh chàng trẻ tuổi lừng chừng nửa muốn đi nhưng có lẽ còn ngại cơn mưa rào còn nặng hạt nên đành nán lại. Ngày xưa Thi cũng gặp Nguyễn ngay đây trước lối vào rạp Eden nhưng hôm đó trời không mưa và nắng rất đẹp. Thi để ý thấy thấy Nguyễn đứng bên kia đường mà mắt cứ chăm chú nhìn sang phía Thi. Cho đến lúc Thi định quay trở vô rạp Eden thì Nguyễn hấp tấp băng qua đường chút nữa thì bị xe đụng trúng. Vừa băng qua đường Nguyễn vừa gọi với theo Thi - Nầy cô ơi Khi Thi quay lại Nguyễn đã đứng trước mặt Thi và trong hơi thở Nguyễn hỏi Thi - Cô làm ơn cho tôi biết tên nhá Thi hơi sửng sốt với cách làm quen đường đột và táo tợn của Nguyễn nhưng giọng bắc của Nguyễn dễ thương quá làm Thi không nỡ từ chối. Thi lý nhí trả lời - Mai Thi. Nguyễn cười một nụ cười rạng rỡ và thật đẹp và sau này dù cho Thi có quên đi gần như tất cả nhưng sẽ không bao giờ Thi quên được nụ cười của Nguyễn sáng hôm đó. Nguyễn cười xong lại hỏi tiếp - Tôi thấy cô đứng đây có hơn mười phút cô chờ bạn phải không Thi lại lý nhí trả lời - Dạ chờ bạn. Thi cảm thấy bối rối trước ánh mắt của Nguyễn. Thi chỉ mong hai nhỏ bạn đến để kéo Thi khỏi cảnh ngượng ngùng khi phải đứng trước một người con trai xa lạ có giọng bắc thật dễ thương và nụ cười thật đẹp. Thi không dám nhìn Nguyễn chỉ cúi đầu nhìn tay mình đang vân vê chiếc nơ thắt trên mái tóc dài xõa qua vai. Rồi hai nhỏ bạn của Thi cũng tới nhưng ngại nên chỉ đứng xa xa nhìn Thi đang đứng bên Nguyễn. Thi ngẩn lên nhìn Nguyễn nói nhỏ - Xin lỗi ông em phải gặp bạn. Nhưng trước khi Thi bước đi Nguyễn đã kịp ngỏ lời - Tôi biết mình rất đường đột nhưng có thể xin phép mời cô Thi cùng dùng ly kem với tôi được