Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Tôi Chỉ Là Đàn Bà
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
1. một ngày tháng 4/75, tôi rời khỏi Saigon khi thành phố đang như người lên cơn sốt cao độ không thuốc thang hay phương cách gì có thể làm giảm đi sức nóng chết người ấỵ Tôi như người bị thôi miên chen lấn giữa cơ man là người nơi sân bay tôi đã vài lần đến với Quang lúc để cùng Quang đi thăm gia đình ở Đà Lạt, có lúc lại đến tiễn Quang đi công tác. Những chuyến bay của Quang càng lúc càng thất thường khi cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn và dù. | Tôi Chỉ Là Đàn Bà 1. một ngày tháng 4 75 tôi rời khỏi Saigon khi thành phố đang như người lên cơn sốt cao độ không thuốc thang hay phương cách gì có thể làm giảm đi sức nóng chết người ấỵ Tôi như người bị thôi miên chen lấn giữa cơ man là người nơi sân bay tôi đã vài lần đến với Quang lúc để cùng Quang đi thăm gia đình ở Đà Lạt có lúc lại đến tiễn Quang đi công tác. Những chuyến bay của Quang càng lúc càng thất thường khi cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn và dù tôi đã quen với những chuyến bay của Quang nhưng tôi bắt đầu sợ hãi nghe người tị nạn kéo về thành phố kể lại những cảnh bom đạn kinh hoàng và những vụ chết chóc thê thảm. Quang vẫn xa vời đâu đó trên dải đất cong hình chữ S. Tôi bắt đầu khóc vì lo lắng bắt đầu đôn đáo đi vòng quanh đám bạn bè có thân nhân đi lính để hỏi thăm tin tức bắt đầu làm kẻ thực sự đợi chờ đến khi biết rằng bọn họ đã vào gần Saigon lắm rồi và tôi cuống lên điên cuồng . - Mày đi với tao anh tao đang chờ trong phi trường biết đâu anh tao biết tin của Quang cô bạn bảo thế và tôi không có hy vọng nào khác để bám víu thế là tôi đi theo như kẻ vô hồn không tâm thức mãi tới khi thấy mình kẹt cứng giữa rừng người xô đẩy mãi tới khi có bàn tay ai đó níu lấy tay tôi thật chặt đẩy mạnh về phía cửa phi cơ tôi hốt hoảng - Quyên à mày kéo tao đi đâu vậy tao còn phải về nhà với mẹ tao - Anh tao nói mình không về được nữa đâu Việt Cộng sắp vào Saigon rồi sau này yên chỗ rồi báo với mẹ mày sau tôi la lớn - Nhưng bây giờ mình đi đâu Đi đâu hả Quyên Quyên vừa mới chúi nhũi theo đà kéo của ông anh tay phải của Quyên vẫn nắm chặt lấy tay tôi Quyên thẫn thờ nhìn lại tôi với gương mặt bơ phờ tiếng người đàn ông đâu đó quát - Đi trốn Cộng Sản chứ đi đâụ Cô muốn ở lại thì đi xuống đi cho người khác lên vài ánh mắt nhìn tôi bực dọc tôi sợ hãi bóp chặt bàn tay Quyên nép vào người Quyên rồi không ai bảo ai hai đứa cùng rơi nước mắt . Có lẽ chiều nay mẹ tôi sẽ lo lắng đi tìm tôi khắp nơi trong thành phố đang lên cơn sốt cao độ ấy và khi tìm không thấy tôi mẹ sẽ .