Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Những Tấm Gương Xưa - Xét Người

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Xét Người Cùng một việc làm như nhau mà động cơ và mục đích khác hẳn nhau. Như việc giết con của Thạch Thác, việc chặt chân của Dục Quyền mà chúng ta đã kể cho nhau nghe kỳ trước, và việc làm thịt con của Dịch Nha, việc tự thiến mình của Thụ Điêu, mà tôi xin kể sau đây: Thụ Điêu là đầy tớ yêu của Tề Hoàn Công. Vua Tề giao quyền chính cho Quản Trọng, ngày ngày ở trong cung mà vui cùng các cung phi. Để có thể vào nơi cung cấm đặng gần vua, Thụ. | Xét Người Cùng một việc làm như nhau mà động cơ và mục đích khác hẳn nhau. Như việc giết con của Thạch Thác việc chặt chân của Dục Quyền mà chúng ta đã kể cho nhau nghe kỳ trước và việc làm thịt con của Dịch Nha việc tự thiến mình của Thụ Điêu mà tôi xin kể sau đây Thụ Điêu là đầy tớ yêu của Tề Hoàn Công. Vua Tề giao quyền chính cho Quản Trọng ngày ngày ở trong cung mà vui cùng các cung phi. Để có thể vào nơi cung cấm đặng gần vua Thụ Điêu tự thiến mình rồi xin vào cung hầu hạ. Tề Hoàn Công thương tình cho hầu cận một bên. Lúc bấy giờ trong cung lại có một tên đầu bếp nấu ăn rất khéo tên là Dịch Nha. Dịch Nha tìm cách làm thân cùng Thụ Điêu và nhờ tiến cử. Thụ Điêu tâu cùng Tề Hoàn Công. Hoàn Công cho gọi đến hỏi - Ngươi có phải là kẻ nấu ăn khéo chăng Dịch Nha tâu - Tài ấy không ai sánh kịp. Hoàn Công nói đùa - Các giống điểu thú trùng ngư ta đã dùng đủ. Chỉ có thịt người ta chưa biết vị mà thôi. Dịch Nha lui ra. Đến bữa trưa đem vào dâng một mâm thịt chín mềm như thật dê non mùi thơm ngát mũi. Hoàn Công ăn xong hỏi - Thịt gì mà ngon thế Dịch Nha tâu - Đó là thịt người. Hoàn Công thất kinh hỏi - Nhà ngươi lấy ở đâu Dịch Nha tâu - Trộm nghĩ đã trung với vua thì không kể gì tình nhà. Tôi có đứa con trai lên ba. Tôi đã làm thịt dâng cho Chúa Công nếm cho biết vị. Tề Hoàn Công cho rằng Dịch Nha có lòng trung nghĩa nên từ đó có lòng yêu quí như Thụ Điêu. Thụ Điêu và Dịch Nha không ưa Quản Trọng nên khi được vua tin dùng liền tâu - Chúng tôi thiết tưởng quyền của bề tôi có hạn. Nay mỗi mỗi Chúa Công đều giao cho Quản Trọng tựa hồ như nước Tề không còn có vua. Tề Hoàn Công vừa cười vừa đáp - Ta đối với Quản Trọng chẳng khác thân thể và tay chân. Nếu tay chân mất thì thân thể bị tàn phế hỏi còn dùng được việc gì Chúng bay là tiểu nhân biết chi mà nói. Thụ Điêu và Dịch Nha không dám nói nữa. Còn Quản Trọng từ ngày bỉnh chánh đã làm cho nước Tề mỗi ngày mỗi thêm cường thịnh. Quản Trọng vẫn biết Thụ Điêu và Dịch Nha giết con và thiến mình không phải vì lòng trung nghĩa mà .