Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
BÀI PHÂN TÍCH VỀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI MỸ TRONG GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Là một nước lớn thứ 3 trên thế giới và với khoảng 350 triệu dân, mỗi năm, Mỹ có tới trên 1 triệu người di cư đến sinh sống và làm việc. Các cộng đồng sinh sống tại Mỹ đều có những bản sắc, ngôn ngữ, tôn giáo, tín ngưỡng và phong tục riêng. Tuy nhiên ở Mỹ cũng có những đặc trưng riêng | Trên mảnh đất Singapore nhỏ bé có nhiều chủng tộc sinh sống, không có người bản địa, các chủng tộc khác nhau lại sống co cụm riêng lẻ: người M Lai ở ring một nơi, người Hoa sống tập trung tại một địa điểm, người Ấn Độ sống riêng ở một khu. Trong người Hoa thì người Phúc Kiến ở một chỗ, người Quảng Đông sống ở một nơi, người Khách Gia, Triều Châu, Hải Nam cũngowr thành một khu vực riêng, do đó rất dễ xảy ra xung đột chủng tôc. Chính phủ Singapre chủ trương muốn x hội ổn định phải để cho những người khác chủng tộc gần gũi nhau. Chủ trương này liên quan đến kế hoạch "cụm nhà ở". Khi xây dựng các khu nhà ở Chính phủ tuyên bố một chính sách là: tại các khu dân cư số người Hoa không được vượt quá 84%, người M lai khơng được vượt quá 22%, người Ấn Độ không được vượt quá 10%, làm như vậy sẽ đảm bảo cho các khu vực dân cư vừa có cả người Hoa, vừa có cả người M Lai, người Ấn Độ. Chính sách của Chính Phủ đề ra mọi tộc người đều phải tuân theo bởi vì Chính phủ tuyn bố rằng lm nh ở l đem lại lợi ích cho nhân dân, không phải làm lợi riêng cho một nhóm chủng tộc nào. Biện pháp này của Chính Phủ đ phn tn cc khu dn cư chỉ tập trung ở một tộc người, khiến họ không có điều kiện co cụm rồi tiến tới có ý đị tch ra ph vỡ khối đoàn kết dân tộc. Việc làm này cịn tạo điều kiện cho các chủng tộc gần gũi hịa đồng với nhau. Sự giao lưu giữa các chủng tộc sẽ làm giảm bớt sự chênh lệch về trình độ và kinh tế giữa họ tiến tới sự ngang bằng nhau. Hơn nữa, cư dân của các chủng tộc khác nhau lại có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, Chính phủ chủ trương mỗi tôn giáo đều có đền miếu của mình, họ xy dựng đền miều khác nhau ở khu dân cư. Chính sách này của Chính phủ làm cho các tôn giáo không có cơ hội trở thành một thế lực chính trị. Và tôn giáo hoạt động phân tán như vậy cũng thuận lợi cho sinh hoạt của cư dân.