Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
NHO LÂM NGOẠI SỬ - Hồi 44
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Thang tổng trấn bàn bạc với hai con thu xếp hành lý để về. Lôi tri phủ đưa ra bốn lạng bạc nhờ bọn bếp của Thang làm một bữa tiệc rồi mời Thang đến nha môn của mình ăn. Hôm Thang lên đường, các quan trong thành đều đi tiễn. Thang đi đường thủy đến Thường Tức, qua hồ Động Đình theo Trường Giang về Nghi Trưng. Trên đường vô sự. Thang hỏi hai con về việc học hành hàng ngày và ngắm xem phong cảnh trên sông. Trong vòng hai mươi ngày đến đảo Sa Mã, Thang. | NHO LÂM NGOẠI SỬ Hồi 44 Thang tổng trấn thành công về cố hương Dư minh kính nâng chén bàn táng sự Thang tổng trấn bàn bạc với hai con thu xếp hành lý để về. Lôi tri phủ đưa ra bốn lạng bạc nhờ bọn bếp của Thang làm một bữa tiệc rồi mời Thang đến nha môn của mình ăn. Hôm Thang lên đường các quan trong thành đều đi tiễn. Thang đi đường thủy đến Thường Tức qua hồ Động Đình theo Trường Giang về Nghi Trưng. Trên đường vô sự. Thang hỏi hai con về việc học hành hàng ngày và ngắm xem phong cảnh trên sông. Trong vòng hai mươi ngày đến đảo Sa Mã Thang sai một người đầy tớ về nhà trước để chuẩn bị đón tiếp. Lão Lục nghe tin liền đến bến Hoàng Nê đón chào chú và hai em họ và nói chuyện ở nhà. Thang thấy hắn ăn nói liến thắng nên rất bực và nói - Ta đi đã ba mươi năm về thấy mày đã lớn nhưng mày học ở đâu cái lối ăn nói hạ lưu ấy Rồi Thang để ý thấy thằng cháu hễ mở miệng thì một là bẩm cụ hai là bẩm cụ nên nổi giận - Đồ hạ lưu Sao mày ăn nói như thế Tao không phải chú của mày sao Tại sao mày không gọi tao là chú mà cứ gọi là cụ . Nhưng Lão Lục thì vẫn cứ nói với hai công tử là ông cả ông hai . Cái đó càng làm cho Thang tổng trấn nổi giận hơn nữa - Đồ ăn cướp mày đáng chết Mày đã không lo dạy dỗ em họ mày lại gọi nó là ông cả ông hai à Lão Lục bị mắng mất hồn cúi mặt xuống. Về đến nhà Thang tổng trấn lạy tạ tổ tiên và mở hành lý ra. Người anh nguyên là tri huyện Cao yếu nay cũng cáo lão về nhà anh em gặp nhau rất vui mừng cùng uống rượu mấy ngày liền. Thang không đi ra phố cũng không đi lên phủ thăm các quan chỉ ở trong cái biệt thự gần bờ sông vui chơi cầm sách và dạy con học. Tuy vậy sau ba bốn tháng y vẫn không vừa lòng về những bài văn bát cổ của con mình. Y nghĩ bụng - Văn chương như thế này thì không bao giờ thi đỗ Bây giờ nhân lúc ở nhà ta phải tìm cho chúng một thầy học. Và trong lòng y cứ lo lắng về việc ấy. Một hôm người giữ cổng đi vào báo - Có ông Tiêu thứ hai ở Dương Châu đến thăm. Thang tổng trấn nói - Đó là con ông bạn ta nhưng không biết khi gặp anh ta ta có .