Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bao Công xử án - Hồi 17
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Xưa kia, tại tỉnh Quảng Đông bên Tàu, có hai phú thương tên là Triệu Tín và Châu Nghĩa rất thân với nhau. Một bữa, Nghĩa đến nhà Tín rủ bạn hiệp vốn cùng đi bắc Kinh buôn vải đem về bán lại ở tỉnh nhà. Triệu Tín bảo bạn: - Từ đây lên đó đường xá xa xôi lại thường có bọn thổ phỉ đón đường cướp bóc. Chuyến này bọn ta mang theo nhiều tiền bạc, tôi tưởng nên thuê đò mà đi đã an ninh lại mau chóng hơn, chẳng hay bác nghĩ sao? Châu Nghĩa. | Bao Công xử án Hồi 17 NGHE LỜI KHAI MÀ LUẬN Xưa kia tại tỉnh Quảng Đông bên Tàu có hai phú thương tên là Triệu Tín và Châu Nghĩa rất thân với nhau. Một bữa Nghĩa đến nhà Tín rủ bạn hiệp vốn cùng đi bắc Kinh buôn vải đem về bán lại ở tỉnh nhà. Triệu Tín bảo bạn - Từ đây lên đó đường xá xa xôi lại thường có bọn thổ phỉ đón đường cướp bóc. Chuyến này bọn ta mang theo nhiều tiền bạc tôi tưởng nên thuê đò mà đi đã an ninh lại mau chóng hơn chẳng hay bác nghĩ sao Châu Nghĩa tán thành - Bác nói chí phải. Thủy lộ tiện hơn thôi chúng ta nên ra ngay bến đò thu xếp để ngày mai lên đường cho kịp vụ hàng. Rồi đôi bạn đưa nhau ra vàm sông gần đó kêu bọn lái đò mà trả giá. Sau một hồi cò kè bớt một thêm hai Tín và Nghĩa chịu thuê đò của Trương Triều nên đặt cọc và dặn lái đò neo nguyên tại chỗ để canh tư sớm mai sẽ khởi hành. Chờ cho Trương Triều lui xuống ghe rồi Triệu Tín mới dặn Châu Nghĩa - Thôi bây giờ chúng ta về nhà nấy sắm sửa gom góm tiền bạc cho kịp. Sáng ngày mai cứ xuống thẳng đò khỏi cần rủ nhau. Châu Nghĩa gật đầu nói - Như vậy tiện lắm. Đêm đó Tín đi nghỉ sớm nên sau khi gà gáy vừa sáng Tín đã trở dậy kêu vợ sửa soạn hành lý cho mình lên đường. Lát sau Tín xuống đò trước nằm đợi bạn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tên lái đò Trương Triều nghe nói khách đi lên Bắc Kinh buôn vải nay lại thấy ăn mặc sang trọng và ôm theo bọc hành lý to và nặng đoán chắc là Tín có nhiều bạc nên y nổi lòng tham muốn giết đi để đoạt của. Nghĩ vậy hắn nhẹ nhàng bò ra đứng trước mũi thuyền nghe ngóng tình hình. Tứ bề yên lặng. Xung quanh đógần 10 chiếc đò khác cũng cắm sào nằm yên như chìm trong giấc ngủ triền miên. Trên bờ vắng hoe không một bóng người. Trương Triều lén rút con sào và khẽ bơi thuyền ra xa bờ. Tới giữa dòng sông hắn chui vô trong khoang bịt miệng Triệu Tín lại rồi trói gô quăng xuống sông cùng với bọc quần áo sau khi đã rút hết tiền bạc ra. Xong xuôi hắn quay đò lại chỗ cũ giấu kín của cướp được rồi giả bột nằm ngủ trong lòng khấp khởi mừng thầm vì mần ăn suông sẻ .