Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bao Công xử án - Hồi 15
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Lữ Tấn Hiền vốn là người làm ăn lương thiện, một bữa đi chơi thăm bạn lúc trở về gặp trận mưa rào, sẵn có cây dù mang theo liền gương lên mà che. Phố phủ Khai Phong vắng tanh, mọi người đều chạy vô nhà đụt mưa, chỉ còn một mình Hiền cắm cúi rảo bước về nhà. Khi Hiền đi ngang qua một ngôi chùa xảy có tên du côn Kỳ Nhứt Sở đang đụt mưa ở cổng tam quan chạy ra níu lại năn nỉ: - Anh làm phước cho tôi đi nhờ với. Hiền đáp:. | Bao Công xử án Hồi 15 CÂY DÙ CHIA ĐÔI Lữ Tấn Hiền vốn là người làm ăn lương thiện một bữa đi chơi thăm bạn lúc trở về gặp trận mưa rào sẵn có cây dù mang theo liền gương lên mà che. Phố phủ Khai Phong vắng tanh mọi người đều chạy vô nhà đụt mưa chỉ còn một mình Hiền cắm cúi rảo bước về nhà. Khi Hiền đi ngang qua một ngôi chùa xảy có tên du côn Kỳ Nhứt Sở đang đụt mưa ở cổng tam quan chạy ra níu lại năn nỉ - Anh làm phước cho tôi đi nhờ với. Hiền đáp - Không được đâu. Cây dù này nhỏ hai người đi chung thét rồi đều ướt cả. Dù của anh đâu sao không lấy mà xài Sở lại van nài - Tôi lỡ cho người bạn mượn nay họ chưa trả. Thôi anh làm phước cho tôi đi nhờ nhà có việc gấp quá. Hiền nghe sở nói năng lễ phép bùi tai cho đi chung dù về. Được vài bước Sở bảo Hiền - Anh để tôi cầm dù cho. - Thôi để mặc tôi. - Aáy chết anh đã cho đi nhờ anh cho phép tôi cầm đỡ choanh mới phải phép chớ. Nói đoạn. Sở giằng lấy cán dù cầm chặt lấy. Hiền nghĩ cũng chẳng mất mát gì vả lại đi tay không càng dễ chịu nên để mặc Sở che dù cho cả hai. Hai người lặng lẽ đi bên nhau một thôi đường dài. Đến ngã ba Tấn Hiền bảo Kỳ Nhứt Sở - Bây giờ tôi quẹo tay trái đây còn anh. - Tôi đi thẳng. - Vậy anh trả cây dù cho tôi vè. Trời đã ngớt mưa anh chịu khó ấn vào mái hiên bên hè phố lát nữa thì đi được. Sở nhe răng cười và giở giọng côn đồ - Thôi cho tớ mượn mai trả nhé. Hiền rụng rời - Ơ hay tôi biết anh đâu mà đòi anh biết ở đâu mà trả. Thôi đừng giỡn nữa mau trả dù cho tôi về kẻo muộn. Sở không thèm đáp cầm dù đi thẳng. Tấn Hiền chạy theo đòi Sở la lớn - Dù tao mầy định giật sao Tấn Hiền ngạc nhiên nói - Ăn nói chi kỳ cục vậy Tôi cho anh đi chung dù của tôi nay anh muốn nói ngược sao Nói rồi Hiền xông lên giật lấy chiếc dù. Sở nắm dù tay mặt tiện tay trái đấm luôn vào ngực Tấn Hiền nghe bịch một cái. Tấn Hiền nổi giận cũng thoi lại Sở một thụi. Tên du côn liền gập dù lại kẹp vào nách rồi quay lại đánh Tấn Hiền Hiền vội vàng nghênh chiến. Hai bên quần thảo với nhau một hồi bất phân thắng bại. Sở thấy đã .