Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT ĐINH Phần 5

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT ĐINH Tác giả: Xuân Công Tử Phần 5: Thanh lâu tranh phong - Không có nghe thấy sao! Mau gọi Ôn Nhu, Tình Nhi, Sở Sở, Hoài Ngọc ra, bồi bản công tử uống rượu Một thanh âm trong trẻo uyển chuyển vang lên, hết lần này tới lần khác ý vị mười phần ngang ngược, chợt nghe xuống còn ngang ngược hơn so với Xuy Tuyết! Bàng Dục bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ, muốn nhìn xem gã sai vặt nhà ai mà ngang ngược đến trình độ này, nào ngờ mới quay người lại cái. | THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT ĐINH Tác giả Xuân Công Tử Phần 5 Thanh lâu tranh phong - Không có nghe thấy sao Mau gọi Ôn Nhu Tình Nhi Sở Sở Hoài Ngọc ra bồi bản công tử uống rượu. Một thanh âm trong trẻo uyển chuyển vang lên hết lần này tới lần khác ý vị mười phần ngang ngược chợt nghe xuống còn ngang ngược hơn so với Xuy Tuyết Bàng Dục bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ muốn nhìn xem gã sai vặt nhà ai mà ngang ngược đến trình độ này nào ngờ mới quay người lại cái bụng đã bị đẩy mạnh một cái. - Ai đụng ta Bàng Dục chói tai quát thế nhưng trước mắt cái gì cũng không có. Kỳ quái rõ ràng. Mắt hắn nhanh như chớp nhìn quanh bốn phía nhưng đập vào trong mắt xung quanh cũng chỉ có các khách nhân và cô nương cũng đang xem náo nhiệt các đôi mắt không hẹn mà cùng mở to nhìn trừng trừng. Không phải ai cũng vì thân thể khôi ngô anh tuấn của bản Hầu mà chấn kinh rồi đó chứ - Này này nói đùa sao cái này. cũng mang ra đùa. -Dạ Xoa ma ma các ngươi làm ăn rất không nguyên tắc đi sao người nào cũng đều vào được. - Đi đi đi đi nhanh đi Là đang nói ta sao Không đúng a. Bàng Dục sương mù đầy đầu. Từ đầu đến chân hắn mặc đều là y phục của Xuy Tuyết tự nhiên không đủ trình độ xa hoa quý báu ít nhất cũng là dùng vải tốt dày công cắt may một tên gia đinh phủ Thái Sư gã sai vặt thiếp thân của An Nhạc Hầu ăn mặc có thể kém sao Hơn nữa trước đây hắn tới tìm cô nương tìm hoan mua vui thì Xuy Tuyết cũng ăn mặc một thân như thế này hôm nay một mình tới dạo còn được xem như đại quan nhân nịnh nọt nữa đối tượng bị phàn nàn bỡn cợt khẳng định không phải hắn. Không phải nói lão tử thì là nói ai Bàng Dục nhìn loạn xung quanh muốn nhanh chóng biết rõ ràng tình trạng nhưng vào lúc này đột nhiên. - Này ngươi đụng vào ta rồi còn chưa cút ra. Hắn nghe được thanh âm lạnh băng không biết truyền từ đâu đến. Phương thức nói chuyện giống như một thứ gì đó hết sức kiềm chế áp lực bóp nghẹt muốn bùng phát. Đồng thời hắn chỉ nghe được âm thanh mà không thấy được chủ nhân của âm thanh. - Ai. Bầu không khí hiện trường trở nên có chút