Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Ôn lại những thu hoạch nhỏ từ ánh sáng tư tưởng của Người
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Nói đến quan điểm và cách dạy học của Bác, trước hết là học tập quan điểm đạo lí của Bác, học tập quan điểm của Bác đối với con người, đối với đồng bào đồng chí: học tập cái đạo lí làm người của Bác để tự mình trước tiên chăm lo cho mình cái đức, cái đạo, cái tình của người đi dạy và sau đó mới đến kiến thức và phương pháp. Trong bài viết này, tác giả ôn lại những thu hoạch nhỏ từ ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dạy học cũng như giáo dục Việt Nam. | Kỷ yếu hội thảo khoa học quot CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH MỘT TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VỀ GIÁO DỤC VÀ SƯ PHẠM quot . pp. 48-56 ÔN LẠI NHỮNG THU HOẠCH NHỎ TỪ ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG CỦA NGƯỜI Phan Trọng Luận Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Từ những mẩu chuyện kể có phần riêng tư Cha tôi kể Năm 1926 ông được người bạn cùng chí hướng là Tôn Quang Phiệt Thanh niên Tân Việt sau này là chủ tịch Quốc hội Việt Nam giúp cho 5 đồng Đông Duơng hồi đó một đồng mua đuợc một tạ gạo làm tiền đi đường trốn sang Quảng Châu Trung Quốc dự lớp huấn luyện của Nguyễn Ái Quốc. Chuyến đi có mấy người trong đó có cả Trần Phú sau là Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta. Các đồng chí cùng đi của cha tôi ai cũng đuợc học hành có nguời đã đỗ thành chung như Trần Phú. Riêng cha tôi là không có mấy kiến thức ngoài chút vốn chữ Hán ít ỏi. Việc tiếp thu bài giảng của đồng chí Vương Bác Hồ không khỏi không khó khăn. Cha tôi lo lắng có phần tự ti. Được mấy hôm Bác gặp riêng cha tôi hỏi han chuyện học hành. Biết cha tôi là con trai ông nghè cần vuơng gặp cảnh ngộ thiệt thòi. Bác động viên và đặt tên cho cha tôi là Ngọc Nê Trung Ngọc trong bùn . Bác ngầm ý nhắc nhở cha tôi là con nhà nòi có truyền thống danh giá cần cố gắng lên có gì không biết lại hỏi các đồng chí và cả Bác nữa. Cuộc trò chuyện của Bác làm cho cha tôi từ đó tự tin và cố gắng hơn trong học hành. Kết quả là cha tôi đuợc Bác chọn trong số mấy đồng chí Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội của lớp học vào Thanh niên Cộng sản Đoàn. Ấn tuợng về câu chuyện của cha tôi đã khắc sâu trong trí nhớ và tuổi trẻ học hành của tôi. Lại một câu chuyện nữa về Bác trong lớp học hồi đó. Cha tôi kể học viên đều là trai tráng cả sức ăn mấy cũng không no. Bác hiểu đời sống còn kham khổ của anh em. Và Bác đã khéo léo nói chuyện với nhà bếp là ở Việt nam có thói quen bữa cơm xong thường hay tráng miệng bằng miếng cháy cho thơm. Từ hôm đó khẩu phần luôn kèm thêm miếng cháy cũng giúp các đồng chí ấm bụng hơn. Câu chuyện về miếng cháy cứ ám ảnh tôi nhiều năm và sau này