Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Ebook Nơi nào hạ mát: Phần 2
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Nối tiếp phần 1 của ebook "Nơi nào hạ mát". Phần 2 từ "Gần đây, An Kiệt hay nghĩ lại chuyện hồi nhỏ, từng sự việc, từng người từ lâu đã vào dĩ vãng.An Kiệt bế con đi tắm rửa rồi kể vài câu chuyện thú vị, cậu bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.". Mời các bạn cùng đón đọc. | Chương 14 Anh đã yêu em từ lâu ần đây, An Kiệt hay nghĩ lại chuyện hồi nhỏ, từng sự việc, từng người từ lâu đã vào dĩ vãng, tuy đó chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng chúng ghép lại thành một ký ức hoàn chỉnh, giống như Christine đã từng ngân nga một bài dân ca Pháp: “Hồi ức lại một lần nữa nở rộ trên chiếc cầu thời gian bằng hoa hồng.” An Kiệt cười, lời tiếp theo của bài hát là: “Anh yêu em đã lâu, mãi mãi không bao giờ quên.” G Ngâm nga câu hát cuối cùng của bài hát đó, cô đi qua phòng khách, ra phía sau nhà, Tịch Hy Thần đang tưới cây trong vườn, anh mặc áo sơ mi, quần màu trắng, chân trần giẫm lên cỏ, ống quần xắn cao, dáng vẻ quý phái khiến cô bỗng cảm thấy yêu thương và gần gũi hơn. “Thực chỉ muốn lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này.” “Cái gì?” “Nothing.” An Kiệt ngồi xuống ghế đá, đưa tay chỉ chỉ chiếc xe Jeep màu xám đậu ngoài bờ rào: “Anh mua xe mới khi nào thế?” Tịch Hy Thần nghiêng đầu sang nhìn: “Hôm kia.” “Ga ra không đủ chỗ để xe à?” “Đại khái là vậy.” Anh khóa vòi nước lại, cười cười đi về phía cô. “Hôm nay không đi làm à?” “Thứ Bảy em được nghỉ. Em muốn lái xe.” “Không được.” Anh cúi người, buông ống quần xuống rồi ngẩng lên, bình tĩnh nhìn cô, trong mắt thấp thoáng nụ cười. “Em chắc phải biết rõ tình hình giao thông của thành phố A, anh không yên tâm.” “Thực ra anh muốn nói tình hình sức khỏe của em không cho phép chứ gì?!” An Kiệt chau mày. “Chỉ là tay phải của em không còn sức, nhưng như thế không có nghĩa em không thể lái xe.” “Tại sao tự nhiên lại muốn lái xe? Chẳng phải ngày trước cũng không thể.” Anh dịu dàng hỏi, quỳ gối xuống bên cô, vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau tai. “Không thể cái gì?” Giọng cô đùa đùa. “Anh nói là ngày trước, vả lại, hồi ở bên Pháp, em cũng tự lái xe đấy thôi!” “Đúng, nhưng đó là trước khi em bị tai nạn.” “Hey, anh lại nói chuyện đó rồi”, An Kiệt than vãn. “Chuyện tai nạn đó có phải là em muốn đâu, lần nào anh cũng trách em.” “Anh không trách em.” “Thế chẳng lẽ là tán dương?” “Em muốn chúng mình tranh