Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Ebook Những chàng trai huyền thoại (Tập 1): Phần 2 - NXB Hồng Đức

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Phần 2 ebook gồm các nội dung: 7 điều kiện của sức khỏe, ngôi trường của tôi, lăng kính diệu kỳ, phương pháp tạo ra tự do và hạnh phúc chỉ qua sinh hoạt ăn uống,. chi tiết nội dung tài liệu. | II. BẠN CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH FRANKLIN - Phương pháp tự chẩn đoán sức khỏe - Phương pháp tự quyết định số phận Không phải chỉ có Franklin là người từ nhỏ không đi học mà sau này lại trở thành người nổi tiếng, tự do và hạnh phúc. Có thể kể ra ở đây rất nhiều nhân vật khác như tổng thống Abraham Lincoln, nhà phát minh Thomas Edison, nhà văn thiên tài William Shakespear, nhà bác học Michael Faraday Bản thân tôi hồi nhỏ cũng rất vất vả trong việc học hành, đi học trong tình trạng không mua nổi sách giáo khoa và cuối cùng cũng chỉ tốt nghiệp cấp trung học một cách hình thức. Lúc đó tôi đã rất ghen tị với các bạn cùng trang lứa có điều kiện học tiếp lên cấp học trên. Và lúc đó chỉ cần có ai cho tôi mượn chừng 25 Yên/tháng thì tôi đã đi Tokyo vào học trường đại học Waseda với mong muốn trở thành một nhà nghiên cứu, phê bình văn học. Thế nhưng, đã không có ai cho tôi mượn tiền. Thậm chí, tôi còn không biết cách nào để tìm ra người sẽ cho tôi mượn số tiền đó. Bây giờ nhìn lại thì thấy, đó chính là niềm hạnh phúc không thể thay thế đối với cả cuộc đời tôi. Giờ đây tôi vẫn luôn thầm nghĩ việc không đi học đại học (đúng ra là không thể đi học) là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Nhưng lúc đó tôi đã cảm thấy thực sự đau đớn, khổ sở và tiếc nuối. Thực ra, cho đến khi tốt nghiệp trung học (Trường thương mại số một Tokyo), tôi đã mắc nợ khá nhiều. Với suy nghĩ kiểu gì cũng phải trả hết số nợ này trước tiên, nên tôi đã vào học việc tại một công ty thương mại ở Kobe. Lương tháng đầu tiên của tôi là 3 Yên. Sau đó, mỗi tháng tôi trả dần dần 1 Yên, rồi 2 Yên và đến năm thứ ba thì tôi đã trả hết hoàn toàn số nợ đó. Chủ nợ của tôi lúc đó chính là người cha đã vứt bỏ tôi, mẹ tôi và ba đứa em khi tôi lên 5 tuổi. Tôi đã trả tiền cho cha mình. Bởi vì tôi đã được ông giúp đỡ chút ít tiền ăn học trong khoảng thời gian từ khi tôi 11 tuổi tới năm tôi 19 tuổi. Tuy nhiên, vì cha tôi thất nghiệp, không có công ăn việc làm từ năm 40 tuổi nên trong suốt gần 40 năm cho tới khi ông qua đời, tháng nào tôi