Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Ebook Cuồng vọng phi nhân tính: Phần 2 - NXB Văn học

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Phần 2 ebook, câu chuyện bắt đầu từ "“Có muốn vào chơi không?” Liêu Á Phàm nghiêng đầu, nháy mắt làm thân với thằng bé. Thằng bé gắng gượng lắc đầu, Liêu Á Phàm cười, đưa tay xoa đầu nó. Thằng bé thẳng người lên, như muốn tận hưởng sự mềm mại của bàn tay trên đỉnh đầu." chi tiết nội dung tài liệu. | Chương 17: Tái hiện vụ đâm xe “Có muốn vào chơi không?” Liêu Á Phàm nghiêng đầu, nháy mắt làm thân với thằng bé. Thằng bé gắng gượng lắc đầu, Liêu Á Phàm cười, đưa tay xoa đầu nó. Thằng bé thẳng người lên, như muốn tận hưởng sự mềm mại của bàn tay trên đỉnh đầu. “Có đói không?” Thằng bé không trả lời, chỉ cười ngượng nghịu, dùng ngón tay khều khều gỉ sắt trên mặt lan can. “Em đợi nhé!” Nói xong, Liêu Á Phàm quay người vượt qua vườn rau, đi vào ngôi nhà nhỏ hai tầng của Thiên sứ Đường. Trong bếp vẫn còn thừa bánh bao nhân rau bữa trưa. Liêu Á Phàm lấy mấy cái trong nồi hấp, thấy vẫn còn nong nóng, vừa quay người định đi ra thì chị Triệu từ ngoài đi vào. “Làm gì đấy?” Chị Triệu xắn tay áo, hỏi bâng quơ. “Không có gì đâu ạ.” Liêu Á Phàm giấu tay ra phía sau, chạy nhanh ra ngoài. Ở cuối hành lang, thầy Châu đang dựa vào cửa sổ hút thuốc, khói thuốc bay lượn quanh người ông. Ông nhìn bất động ra ngoài cửa sổ, dưới ánh chiều trông ông giống như một bức tranh cắt hình. Liêu Á Phàm đứng nguyên tại chỗ nhìn một lúc, bất giác cảm thấy thương cảm. Nếu như đó là một bức tranh cắt hình thật thì nên đặt tên cho nó là: Đau buồn. Bên lan can bây giờ không phải chỉ có một mình thằng bé, nó đang thích thú nhìn một đứa bé trai khác đang kêu a, a ở phía đối diện. Thằng bé kia cũng đang giơ bàn tay chỉ có hai ngón vui mừng phấn khởi vẫy về phía nó. “Đi, Nhị Bảo,” Liêu Á Phàm đẩy lưng thằng bé kia một cái, “Đến đằng kia chơi đi.” Nhị Bảo quay một vòng tại chỗ nhưng không đi, nó vẫy tay tiếp về phía thằng bé bên lan can, miệng kêu a, a. Thằng bé nhận bánh từ tay Liêu Á Phàm, miệng hỏi: “Nó muốn làm gì đấy ạ?” “Ha ha, muốn chơi oẳn tù tì với em đấy.” Liêu Á Phàm lại đẩy lưng Nhị Bảo, “Đừng để ý đến nó, ăn đi, nguội hết rồi này.” Thằng bé cẩn thận cắn một miếng bánh, tiếp đó nó ăn từng miếng to. “Có ngon không?” “Ngon ạ.” Thằng bé mồm đầy bánh, lúng búng trả lời. “Ha ha, có gì mà ngon, chỉ là bánh bao rau thôi.” Liêu Á Phàm cười, “Ăn chậm thôi, không nghẹn đấy.” Nhị Bảo thấy có đồ ăn, vội