Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Ebook Khiêu vũ với quỷ: Phần 2 - NXB Thông tấn
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Phần 2 ebook từ chương 10. Câu chuyện bắt đầu từ "Tiếng xe cộ ầm ầm đánh thức cô. Nikki khẽ xoay, lụa sột soạt cọ vào da, nhúm lại gần đùi. Mùi hương thoang thoảng của chiếc áo, ấm áp và quen thuộc. Cô mỉm cười, tự hỏi tại sao mình lại mặc áo của Michael." chi tiết nội dung tài liệu. | Chương 10 Tiếng xe cộ ầm ầm đánh thức cô. Nikki khẽ xoay, lụa sột soạt cọ vào da, nhúm lại gần đùi. Mùi hương thoang thoảng của chiếc áo, ấm áp và quen thuộc. Cô mỉm cười, tự hỏi tại sao mình lại mặc áo của Michael. Cô mở mắt ra, ngắm nghía căn phòng. Mặt trời le lói đằng sau ô cửa sổ che rèm bên trái cô, để những bóng nhảy nhót trên bức tường xanh nhạt. Trần nhà ám khói, tróc sơn và cái tủ nhỏ màu nâu bên cạnh giường trầy xước. Không phải phòng cô, hay tủ của cô. Tim cô lỡ vài nhịp. Cô đang ở đâu đây? Một bàn tay khẽ đặt lên tay cô, bọc những ngón tay cô trong hơi ấm. Michael. Cô nhắm mắt lại và ước rằng anh sẽ ôm cô vào lòng, nói với cô rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, và mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi. Nhưng anh không cử động, và có lẽ anh cũng là một cơn mơ chăng. “Mấy giờ rồi anh?” cô khẽ hỏi. “Bốn giờ chiều.” Sự mệt mỏi trong giọng anh làm tim cô đau nhói. Cô quay lại, nhưng một cử động nhỏ cũng làm cơn đau chạy rần rần xuống chân. Cô cắn môi, cố ngăn mình trào nước mắt. “Khẽ thôi, Nikki. Hông và chân trái của em bị xe đâm nặng lắm.” Anh ngồi trên ghế cạnh giường, chân trần thả trên tấm đệm. Trông anh thoải mái trong cách anh xem xét cô. Trong đôi mắt sâu thẳm tối sẫm, cô nhìn thấy mọi thứ bí mật, mọi nỗi sợ của mình. Mọi thứ đã xảy ra. Cô bối rối nuốt nước bọt, nhìn đi chỗ khác. “May là chỉ bị xe sượt qua thôi. Làm sao anh tìm thấy em?” “Đi theo suy nghĩ của em.” Nếu suy nghĩ của cô mở toang ra với anh như thế, sao anh không nói với cô rằng kỹ thuật hành hạ tâm trí của Jasper có thành công hay chưa? “Em mất tích trong bao lâu?” “Ba đêm.” Cảm giác dài hơn thế nhiều lắm. Cô rùng mình và xoa cổ tay. Dù hai vết chích trên da đã liền lại, da cô vẫn con bỏng rát. “Chúng ta đang ở đâu đây?” “Phòng khách sạn của anh. An toàn hơn là bệnh viện, nơi Jasper đến và đi tùy ý.” Hơn nữa Jasper không biết Michael ở đâu – nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Hắn có thể xâm nhập suy nghĩ của cô bất cứ lúc nào và biết được họ đang ở đâu. Cô không thể làm gì để chặn hắn lại. “Em thấy thế