Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Ebook Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn: Phần 2 - NXB Lao động
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Phần 2 ebook bắt đầu từ chương 22. Chuyện bắt đầu từ "Họ đổ xổ đến nhà Sherburn, gào thét dữ dội như những người da đỏ. Mọi thứ đều bị giạt sang hai bên hoặc bị đẩy lên phía trước, hoặc bị đè bẹp thật kinh khủng. Trẻ con dẫn đầu hò hét mọi người tránh xa." chi tiết nội dung tài liệu. | Chương XXII Họ đổ xổ đến nhà Sherburn, gào thét dữ dội như những người da đỏ. Mọi thứ đều bị giạt sang hai bên hoặc bị đẩy lên phía trước, hoặc bị đè bẹp thật kinh khủng. Trẻ con dẫn đầu hò hét mọi người tránh xa. Đàn bà thò đầu nhìn ra qua các khung cửa sổ. Trẻ con da đen trèo lên cây. Những anh da đen khác và các cô gái thì nhìn qua hảng rào. Đám người kéo đi đến đâu thì những người đứng xem ở chỗ đó chạy tản đi hoặc lùi vào tận bên trong. Rất nhiều đàn bà con gái trông thấy thế thì khiếp đảm, khóc váng lên vì sợ. Họ kéo đến được hàng rào nhà Sherburn chật ních. Chỗ đó là một cái sân rộng chừng sáu thước. Có tiếng người nói: - Kéo đổ hàng rào xuống, kéo đổ xuống! Tiếp đó là tiếng răng rắc, chiếc hàng rào sụp xuống, mọi người tràn vào như nước lũ. Vừa lúc ấy Sherburn bước ra, tay cầm một khẩu súng hai nòng, đứng đàng hoàng, rất bình tĩnh, chững chạc, không nói nửa lời. Tiếng ồn ào bỗng im bật, và đám người cùng đứng sững lại. Sherburn vẫn không nói gì chỉ đứng đó nhìn xuống. Im lặng đến rợn người. Sherburn đưa mắt chậm rãi nhìn quanh một lượt. Hắn nhìn đến đâu thì người chỗ đó lảng ánh mắt đi nơi khác. Rồi bỗng nhiên Sherburn cười lên một tiếng lạnh toát như ăn cơm nhai phải hạt sạn. Hắn lên tiếng, giọng khinh bỉ: - Cái trò gia đình của các người thật là tức cười! Các người cứ tưởng là mình có đủ can đảm để gia hình một người đàn ông đấy chăng? Các người tưởng rằng đem bôi hắn ínq vào gọt tóc những người đàn bà nghèo túng, bơ vơ là anh hùng lắm sao? Như vậy rồi các anh tưởng cũng có thể mó tay vào một người đàn ông nữa chăng? Hàng vạn các người cũng chẳng làm gì nổi một người như tôi đâu. Các người tưởng tôi không biết các người là như thế nào ư? Thế thì các người đã lầm. Tôi đã đi từ phương Nam tới phương Bắc nên tôi thừa biết con người ở đây rất hèn nhát. ở phương Bắc, người ta để cho kẻ khác đè đầu cưỡi cổ, rồi về đến nhà cậu nguyện, chịu nhịn nhục. Còn ở phương Nam, người ta hung hãn đi cướp giữa ban ngày. Báo chí thì ca ngợi các người là một dân tộc can đảm,