Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Ebook Đàn ông, đàn bà, và chuyện...: Phần 2 - NXB Thời đại

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Phần II - Đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, họa sĩ (Đạo diễn điện ảnh Đặng Nhật Minh, đạo diễn truyền hình Nguyễn Khải Hưng, đạo diễn truyền hình Đỗ Thanh Hải, đạo diễn điện ảnh Trung Quốc - Trịnh Hoa,.). chi tiết nội dung tài liệu. | PHẦN 2: ĐẠO DIỄN - DIỄN VIÊN - CA SĨ - HỌA SĨ 1. Đạo diễn điện ảnh Đặng Nhật Minh Phải biết khước từ những cái đã có So với các đạo diễn VN thuộc thế hệ trước và cùng thời, đạo diễn Đặng Nhật Minh được đánh giá có những cách tư duy mới về chiến tranh, xã hội và con người, với một lối thể hiện đầy sáng tạo. Ông cũng là một trong những đạo diễn VN hiếm hoi góp phần đưa nền điện ảnh VN ra thế giới. Về phong cách phim Nguyễn Lệ Chi (NLC): Ông là đạo diễn thuộc thế hệ thứ mấy của điện ảnh VN? Theo ông, thế nào để được gọi là một thế hệ đạo diễn? Đạo diễn ĐNM: Ở VN không có khái niệm về các thế hệ như ở TQ. Các đạo diễn VN là những công chức ăn lương nhà nước. Một khi đã được Hãng phim nhận làm đạo diễn trong biên chế nhà nước rồi thì cũng như các công chức khác cứ đến tuổi 60 thì về hưu. Khi có một người nào đó về hưu, Hãng mới nhận người khác vào thế chỗ. Người đến tuổi sắp về hưu cùng người mới được nhận vào biên chế của Hãng hình thành một đội ngũ chung, già có trẻ có, không tách biệt các thế hệ. Tôi nằm trong cái đội ngũ đạo diễn công chức đó. NLC: Rất nhiều nhà phê bình đã từng đánh giá, so với các đạo diễn VN thuộc thế hệ trước và thế hệ cùng thời với ông, ông có một phong cách riêng khác hẳn với những cách tư duy mới về chiến tranh, xã hội và con người. Ông đã phá vỡ được lối mòn cũ và mở ra được một lối thể hiện mới đầy sáng tạo và táo bạo. Ông có nhận thấy thế không? Yếu tố nào đã tác động giúp ông thực hiện được điều này? Đạo diễn ĐNM: Tôi đến với điện ảnh là do tình cờ, run rủi của số phận, hoàn toàn không có sự chuẩn bị từ trước. Tôi không hề được đào tạo ở trường Đại học Điện ảnh Liên xô, TQ hay ở VN như tất cả các đạo diễn VN khác. Do vậy tôi phải tự tìm hiểu cái nghề này theo cách riêng của mình. Nếu có ai đó nhận thấy trong sáng tác của tôi có cái gì đó không giống với những đồng nghiệp đi trước hoặc cùng thời, có lẽ là do đặc điểm trên. Khi tôi bước chân vào điện ảnh (những năm 60), nền văn nghệ VN là một nền văn nghệ phục vụ công nông binh không khác