tailieunhanh - Lời thề trước miếu (Hồ Biểu Chánh)

Phận Mồ Côi Trời gần sáng. Trong mấy xóm ở dọc theo khúc lộ từ cầu Mồng Gà lên chợ Cần Giuộc, gà gáy vang rân, tiếp nhau kêu nông phu thức dậy mà đi ra ruộng. Bên hướng Đông trời giăng mấy cụm mây đen để áng mặt nhựt chưa cho lố lên; tuy vậy mà bên hướng tây vừng trăng khuyết treo lửng đửng trên không đã nhượng bước, nên phai lợt lu mờ, không còn tỏ rạng như hồi canh khuya nữa | Hồ Biểu Chánh Lời Thề Trước Miểu Mục Lục Thông tin ebook Chương 1 Phận Mồ Côi Chương 2 Thân Chồng Bỏ Chương 3 Nghĩa Cũ Tình Xưa Thông tin ebook Tên truyện Lời Thề Trước Miêu Tác giả Hồ Biêu Chánh Nguồn http Convert Bùi Xuân Huy santseiya_TVE Ngày hoàn thành 14 03 2007 Chương 1 Phận Mồ Côi Trời gần sáng. Trong mấy xóm ở dọc theo khúc lộ từ cầu Mồng Gà lên chợ Cần Giuộc gà gáy vang rân tiếp nhau kêu nông phu thức dậy mà đi ra ruộng. Bên hướng Đông trời giăng mấy cụm mây đen để áng mặt nhựt chưa cho lố lên tuy vậy mà bên hướng tây vừng trăng khuyết treo lửng đửng trên không đã nhượng bước nên phai lợt lu mờ không còn tỏ rạng như hồi canh khuya nữa. Cỏ pha sương ướt ngọn lúa dợm trổ xóng lưng cô Đào là con ghẻ của hương trưởng Tồn gánh một gánh bánh ú với bánh bò xung xăng đi lên chợ mà bán. Cô vừa mới được hai mươi tuổi tuy con nhà nghèo lại mồ côi cha nên mặc quần áo vải đen nữ trang thì chỉ đeo một đôi bông tai chuỗi mà thôi nhưng mà mặt mày cô đề đạm tướng mạo cô nghiêm trang vì từ lúc ngây thơ đã thấy những thảm trạng trong nhà nên cô ảo não trong lòng ít nói ít cười mà hễ có dịp vui làm cho cô phải cười thì mặt như trăng rằm miệng như hoa nở. Cô đi ngang qua cái gò mả là chỗ có cái mồ đất của cha cô là Hương hào Quý chết chôn tại đó hồi cô mới lên mười hai tuổi thì cũng như mọi bữa trước cô day mặt ngó vô gò mà tưởng tượng hình dạng của cha. Cô bưng khuâng nhớ lúc cô còn nhỏ hễ cha đi xóm về thì ôm cô hun hít hễ cô đau thì bồng cô lên võng mà đưa. Nhớ người xưa cô đương cảm động trong lòng bỗng thấy trong gò mả có một người xăm xăm đi ra lộ. Cảnh vắng trời khuya từ phía không người cô phát sợ nên hồi hộp trong ngực. Thình lình người đi ra đó kêu hỏi Phải chị đó hay không chị Hai Cô Đào đứng lại mà ngó. Người ấy ra tới cô nhìn lại thì là Lân em ruột của cô mười bảy tuổi đầu đội nón nỉ đen mình mặc một bộ đồ vải trắng cũ. Cô để gánh dựa lề mà hỏi - Em làm giống gì ở trong đó Đi thi về hồi nào - Em về hồi chiều hôm qua mà buồn quá em không muốn về .