tailieunhanh - Truyện ngắn: Nắng

Có thể Nắng của sau này vẫn an nhiên, tinh khôi và hạnh phúc, những vết trầy xước của một tuổi thơ sâu hoắm, làm sẹo, không hoàn hảo song chẳng thể khiến con bé tự ti. "Ông Trăng ơi ông Trăng ơi này là má, này là ba, này là Nắng. | Năng 7 đ đ đ đ đ đừ Có thể Nắng của sau này vẫn an nhiên tinh khôi và hạnh phúc những vết trầy xước của một tuổi thơ sâu hoắm làm sẹo không hoàn hảo song chẳng thể khiến con bé tự ti. Ông Trăng ơi ông Trăng ơi. này là má này là ba này là Nắng. à còn Lulu nữa ông Trăng à ông có nhìn rõ không đó Nắng vẽ đấy. Nắng của ngày ấy cái ngày cánh cò cánh vạc vẫn còn đung đưa trên chiếc võng cót két trưa hè. Cái ngày nó còn giành luyên thuyên với mấy con sáo. Ngày mà cả vũ trụ đều là bạn của nó những gì vĩnh hằng và bất biến. Nắng của ngày ấy an nhiên và hạnh phúc. Không hiểu sao nó có tên là Nắng người ta quen gọi như thế rồi. Từ ông thầy thuốc bắc trong chợ bà bán sữa đậu nành mỗi sáng mấy bác thợ hồ nhà kế bên mấy đứa nhóc chơi ô ăn quan trước cửa đình ai cũng gọi Nắng à nắng ơi. - tinh khôi và tha thiết. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Nó gào lên trong đêm mưa tầm tã dội xuống như trút giận làm tắt cả dạt nắng chiều tắt luôn cả sự ấm áp trên gương mặt bầu bĩnh trong đôi ngươi lay láy sức sống và yêu thương cả khuôn cười khánh khách réo gọi tuổi thơ cho những ai đã lớn. Ước nhèm bộ đồng phục và tấm bằng khen. Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức bác sĩ à không đâu ông thử lại đi mà chỉ là hôn mê tạm thời thôi đúng không ông nói đi ông đừng im lặng nữa ông nói đi bác sĩ à. dì nó gào thét nắm lấy vạt áo blouse trắng rồi từ từ ngã khụy. Gia đình nó ngập ngụa trong nước mắt họ vĩnh viễn mất đi người thân. Trong tiềm thức họ dù đau đớn nhưng dần dần đã chấp nhận. Duy chỉ Nắng. nó ngồi đó bất động không cảm xúc. Mắt nó khô ráo và tỉnh queo. Nó nhìn vào khoảng không kia mỉm cười. Không biết đó phải là lời trăn trói cuối cùng nó nghe nhưng được nghe qua tâm linh sự thần giao cách cảm khi bất thình linh mất đi cả ba lẫn má trong một chiều không ai tưởng Hay chính con bé tự mường tượng lên những hình ảnh thân thương ấy để khoả lấy biết bao trống trãi và mất mác Hoặc lẽ đó là cái đặc ân mà thương đế ban cho những cháu bé ngoan những thiên thần bất hạnh Mơ hồ và chỉ mình cô bé biết .