tailieunhanh - Truyện ngắn: Những ký ức về mẹ

Có những điều đáng quý nhất trên đời, để khi nó mất đi ta mới thực sự cảm thấy nuối tiếc.! 4 tuổi Năm tôi bốn tuổi mẹ mới cho tôi đi học mẫu giáo cùng các bạn, đã có lần mẹ kể cho tôi nghe về điều đó và tôi đã thắc mắc tại sao tôi lại đi học chậm hơn các bạn đồng trang lứa. | J -J -J -J -J -J -J -J -J -J -J -J J J J J J ỎUI 3A 311 Ấ Có những điều đáng quý nhất trên đời để khi nó mất đi ta mới thực sự cảm thấy nuối tiếc. 4 tuổi Năm tôi bốn tuổi mẹ mới cho tôi đi học mẫu giáo cùng các bạn đã có lần mẹ kể cho tôi nghe về điều đó và tôi đã thắc mắc tại sao tôi lại đi học chậm hơn các bạn đồng trang lứa. Rồi mẹ trả lời tôi rằng vì tôi biếng ăn nên chậm lớn và mẹ cũng lo sợ tôi sẽ không theo kịp các bạn nhưng dù không đi học cùng các bạn nhưng mẹ vẫn dạy cho tôi học dạy cho tôi những bài hát mà khi sinh ra mỗi đứa trẻ đều biết dạy cho tôi tập đánh vần ê a những con chữ đầu tiên hay kể cho tôi nghe những câu chuyện về thế giới cổ tích đầy nhiệm màu tôi đã tưởng tượng mình như những thiên thần nhỏ bé với đôi cánh vàng nhỏ xíu và mẹ sẽ là những bà tiên phúc hậu dịu hiền. Tôi hạnh phúc khi được lớn lên trong những năm tháng tuổi thơ êm đềm nhẹ nhàng trôi như dòng sông Hương trên xứ Huế quê mình. 6 tuổi Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi chập chững bước chân vào lớp một trong đôi mắt của những đứa trẻ khi đó có cái gì xa lạ và ngây ngô lắm. Ngày tựu trường mẹ cũng như những vị phụ huynh khác dắt tay tôi bước vào cổng trường tiểu học và khi đó tôi cảm thấy chiếc cổng đó thật cao lớn biết bao. Khi dắt tay chúng tôi vào lớp học rồi sau đó mẹ cùng những vị phụ huynh khác đi ra về một đứa trong số chúng tôi òa khóc lên và sau đó thêm nhiều đứa khác nữa tôi cũng vậy. Khi ấy mẹ lại đến bên tôi xoa đầu an ủi tôi và nhắc nhở tôi một vài điều nào đó cho tới khi tôi hết khóc và quay trở lại bàn học của mình. Một đứa trẻ sẽ cảm thấy rất đáng sợ khi phải xa ba mẹ của mình dù đó chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi mà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN