tailieunhanh - Truyện ngắn: Mùa hoa dã quỳ

Hãy trân trọng những gì mà bạn đang có vì hạnh phúc không bao giờ đến với ta nhiều lần. Và vì cuộc sống này chính là món quà đáng quý nhất mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta! | Mùa hoa dã quỳ Hãy trân trọng những gì mà bạn đang có vì hạnh phúc không bao giờ đến với ta nhiều lần. Và vì cuộc sống này chính là món quà đáng quý nhất mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta Ba Ba đừng đi được không . Ba xin lỗi. . Tại sao . . Nhưng ba không nói một lời nào cứ thế mà lặng lẽ bước đi bỏ lại một mình tôi lẻ loi giữa dòng đời. Những bông hoa dã quỳ vẫn không ngừng phất phơ trong gió. Yếu đuối. Mỏng manh. Tôi tự hỏi vì sao hoa dã quỳ lại nở vào mùa đông nhỉ Và có phải tôi cũng giống như loài hoa kia không mạnh mẽ kiên cường lớn lên từ mọc dại ở ven đường mang trên mình một màu vàng cam ấm áp nhưng luôn phải đối mặt với gió và mưa tôi vẫn sống và đợi chờ những tia nắng hiếm hoi suốt mùa đông lạnh. Cho đến khi đông tàn. Tiếng Bo Rin gọi tôi - Chị Bối Chị Bối ơi Tôi bừng tỉnh bao nhiêu cảm xúc chợt vỡ òa trong tôi. Nhìn sang bên cạnh Bo Rin vẫn ngủ say gương mặt em lúc ngủ trông giống như một thiên thần nhỏ. Tôi biết mình nằm mơ không ít lần như thế nhưng sao tôi vẫn không thể nào thoát ra được Có lẽ vì tôi nhớ ba quá chăng Ba tôi tên Thanh. Mỗi khi bà Cúc ghé nhà ngoại tôi và hỏi Bo Rin con của ai em tôi liền trả lời Con ba Thanh . Sau đó em chạy đi ùa vào đám con nít người ta gửi ngoại tôi trông nom mà đùa giỡn la hét ầm lên. Lắm lúc làm cho ngoại tôi bực cầm cây đánh chúng nó. Thỉnh thoảng mấy cậu mấy dì lại nộ nạt và cãi nhau ỏm tỏi. Chỉ có ba tôi và bà Cúc là tính tình rất giống nhau ôn hòa và dễ chịu. Bà Cúc là em gái của bà ngoại tôi. Bà sống với dì Lý ở gần ngã năm đại học còn tôi và Bo Rin thì sống với mẹ và một người đàn ông khác nữa ở gần công ty .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN