tailieunhanh - Chút phận Linh Đinh (Hồ Biểu Chánh)

LỠ BƯỚC THƯƠNG NGƯỜI KHÔNG DÁM NGÓ, NHỚ LỜI CÁM NGHĨA PHẢI LÀM KHUÂY Mùa thu vừa qua, mùa đông đã tới. Cỏ đổi xanh ra đỏ, cây rụng lá phơi nhành. 1 buổi sớm mai chúa nhật, ở Hải Phòng bầu trời mù mịt, gió phất lạnh lùng. Mưa phùn phay pháy, cảnh thêm buồn, đường sá bẩy lầy đi lấm cẳng. Người đi chợ, tay xách giỏ, tay dấu trong vạt áo, bươn bả bước mau cho bớt lạnh; sắp xa phu, mình mặc áo tơi, đầu đội nón lá, nghễu nghến ngoài đường mà rước khách | Chút Phận Linh Đinh Hồ Biểu Chánh Mục lục Chương 1 LỠ BƯỚC THƯƠNG NGƯỜI KHÔNG DÁM NGÓ NHỚ LỜI CÁM NGHĨA PHẢI LÀM KHUÂY Chương 2 NẶNG CHỮ TÌNH THUYỀN QUYÊN THẤT TIẾT NGHIÊM GIA PHONG NGHỊCH TỬ LY HƯƠNG Chương 3 NGHE CHỒNG MẤT VỢ HIỀN LO ĐÁP NGHĨA THƯƠNG CON THƠ MẸ YẾU PHẢI HỒI HƯƠNG. Chương 4 SẮP TỚI NHÀ TOAN LO KẾ SÁCH GẶP NGƯỜI CŨ VỘI HỎI CON THƠ. . . Chương 5 NGHE TIN CON KHẤP KHỞI LÒNG VÀNG HAY BIỆT TÍCH CHAN DẦM LỤY NGỌC. Chương 6 SẦU CHƯA GỠ LẠI CÒN THÊM BỊNH VỪA TÍNH ĐI THÌ ĐÃ MẤT ĐỒ Chương 7 NHỜ ĐỒNG NGHIỆP SẴN LÒNG LÀM NGHĨA Chương 8 Bởi bối rối nhà cửa vợ chệc tiếp rước Đương bơ vơ may gặp sốp phơ đưa giùm Chương 9 Thấy nhà lầu lại không vô Đặng Vào trại lá mà phải ở đây. Chương 10 Đến nông nỗi kể chi tân khổ Nước gập ghình nhờ có chị em. Chương 11 Bị đói cực nàng Vân nhuốm bịnh Thấy cùng khổ ông Hội thương tâm. Chương 12 Ở khéo khôn con mới Được yêu Gặp danh y mẹ mau lành bịnh. Chương 13 Thấy ông khóc cháu liền khai thiệt Nghe tiếng than dâu bắt Động lòng. Chương 14 Tưởng Đã chết nào dè sống lại Thương hèn lâu mới Đặng nhìn nhau. Chương 15 Cha con sum hiệp hết ưu phiền Chồng vợ trùng phùng quên khổ não. Chương 1 LỠ BƯỚC THƯƠNG NGƯỜI KHÔNG DÁM NGÓ NHỚ LỜI CÁM NGHĨA PHẢI LÀM KHUÂY Mùa thu vừa qua mùa đông đã tới. Cỏ đổi xanh ra đỏ cây rụng lá phơi nhành. 1 buổi sớm mai chúa nhật ở Hải Phòng bầu trời mù mịt gió phất lạnh lùng. Mưa phùn phay pháy cảnh thêm buồn đường sá bẩy lầy đi lấm cẳng. Người đi chợ tay xách giỏ tay dấu trong vạt áo bươn bả bước mau cho bớt lạnh sắp xa phu mình mặc áo tơi đầu đội nón lá nghễu nghến ngoài đường mà rước khách. Đồng hồ gõ 11 giờ. Đường từ chợ xuống bến tàu thiên hạ đi dập dìu. Kẻ đi bộ thì choàng áo lạnh tay che dù người đi xa thì ngồi trong mui mình phủ bố. Đã vậy mà còn có kẻ vác rương mà chạy. Xe chở hàng bánh lăn rầm rầm chen lấn giành nhau đi trước làm cho người đi bộ phải nép 2 bên lề mà tránh. Tại bến tàu đi Tây thiên hạ lại còn lao nhao lố nhố hơn nữa đầu này máy cất hàng lên tàu quây tiếng rầm rầm đầu nọ kẻ khiêng .