tailieunhanh - Truyện ngắn: Vì đó là cậu
Đó là đêm đầu tiên không khí lạnh tràn về. Con dốc nhập nhoạng tối, dài và sâu hun hút, gợi cho người ta cái cảm giác không an toàn. Và quả thật ngoài Linh ra, không có một ai trên con đường đấy cả. Mà nếu có, nhìn thấy Linh, họ cũng phải co giò chạy bán sống bán chết. | 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 VÌ ĐÓ LÀ CẬU. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Lần đó Duy từ trên cây trèo xuống thấy cô khóc cũng đưa tay áo vụng về lau nước mắt cho cô như thế này. Quán cà phê. 9h tối. - về sao không báo cho Hoàng một tiếng - về rồi lại đi có gì phải báo - Cô xoay xoay cái ống mút trên cốc sinh tố trước mặt đưa ra một bộ mặt thờ ờ hết sức Hoàng ngồi đối diện nói tiếp không một cái liếc mắt về phía cô - Tuần sau Duy về. Thứ 5 6 giờ tối. . - Tốt nhất là nên đi trước 5h chứ tắc đường thì mệt. - Nhìn mặt Linh có giống như đang quan tâm không - Linh nheo mắt tay vẫn không thôi đảo đều cốc nước - Nếu Linh muốn Hoàng nghĩ là không thì trước hết nên sửa cái tật ngó ngoáy cái tay mỗi khi mất bình tĩnh đi. Tay Linh bất giác rụt lại khuôn mặt ửng đỏ. Từ bé đến giờ đã vậy rồi cái thói quen tệ hại này. - Cứ cho là vậy đi- Linh hất tóc- Nhưng giờ thì hết rồi. Linh về đây. Hẹn người ta ra đây chỉ để nói mỗi cái này. Cô đặt tiền đồ uống xuống dưới quyển menu xách túi đứng dậy. Những ánh mắt nửa tò mò nửa thán phục len lén nhìn theo những sải chân dài của cô gái xinh đẹp. Chỉ riêng Hoàng là thở dài. Cô gái này cái gì cũng muốn lạnh lùng và sòng phẳng như thế này sao Đó là đêm đầu tiên không khí lạnh tràn về. Con dốc nhập nhoạng tối dài và sâu hun hút gợi cho người ta cái cảm giác không an toàn. Và quả thật ngoài Linh ra không có một ai trên con đường đấy cả. Mà nếu có nhìn thấy Linh họ cũng phải co giò chạy bán sống bán chết. Cô bước đi liêu xiêu in bóng xuống mặt đường thành một hình khối dài chênh vênh và ma quái đến sởn tóc gáy. Nhưng đó là người lạ thôi. Góc tường này sau vạt cỏ dại có một lỗ chó chui thông với vườn táo nhà ông Tư béo hàng trăm hàng nghìn lần chui qua đó Linh còn lạ lẫm sao Viên gạch thứ 3 tính từ phía dưới bức tường chỗ kia sứt sẹo ngang dọc đầy những vết xước bởi ai đó cứ khăng khăng đó là đường vào Hẻm Xéo và dùng đũa chọc vào đó không biết bao nhiêu lần. 2 dấu chân một to một nhỏ trên nền xi măng .
đang nạp các trang xem trước