tailieunhanh - Truyện ngắn: Mai tỉnh giấc là một cuộc đời khác...

Tôi gặp em lần đầu ở công viên. Em ôm cây guitar màu hồng, mái tóc dài xõa tung trên cỏ. Nắng chiếu trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại dấu vết của nước mắt. Em ngủ ngon như thiên sứ. Tôi ngắm em đến thẫn thờ. | MAI TINH GIAC LA MOT CUÔC ĐƠI KHAC Đường khó đi quá em sợ mình rơi xuống vực Để anh bế em lên 1. Tôi gặp em lần đầu ở công viên. Em ôm cây guitar màu hồng mái tóc dài xõa tung trên cỏ. Nắng chiếu trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại dấu vết của nước mắt. Em ngủ ngon như thiên sứ. Tôi ngắm em đến thẫn thờ. Dậy đi bé ngủ ở đây người ta khiêng đi bây giờ Em vừa béo lại ăn nhiều ai khiêng thì ném em xuống sông cho đỡ tốn cơm bố mẹ Em biết chơi guitar à Quăng em xuống sông đi rồi nói cho anh biết Đó là lần đầu tiên tôi bế em. Bất ngờ. Đột ngột. Không quen biết nhau. Không tự chủ. Đầu óc trống rỗng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là bế em lên. Em không giãy giụa cứ nheo mắt cười khanh khách. Trong phút chốc thế giới quanh tôi như đảo lộn. Tên con trai 24 tuổi lần đầu tiên biết đỏ mặt ngượng ngùng. Hình như nắng Sài Gòn cũng dịu đi. Vì anh đẹp trai nên em nói nhỏ anh nghe nè. Em cầm đàn cho đẹp thôi Tôi cũng đáp lại Còn anh là giáo viên dạy đàn Em cười. Và tôi thấy định mệnh cũng đang mỉm cười. 2. Đó là một buổi chiều em xếp tên tôi bằng lá khô trên thảm cỏ xanh ngắt. Em kể cho tôi những câu chuyện ở trường học món cơm ở kí túc xá kinh khủng thế nào hôm nay ai là tiến sĩ gây mê cho lớp em rồi thì ông tài xế xe bus vừa xấu lại vừa hắc ám thắng xe bất ngờ làm cây đàn của em rơi xuống. Tôi luôn háo hức lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày của em để lấp vào chuỗi ngày tẻ nhạt của mình. Tôi thấy sức sống và niềm vui trong mắt em. Huy mình yêu nhau đi nhỡ con nào cướp anh đi thì tội em chết

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN