tailieunhanh - Kính vạn hoa (Nguyễn Nhật Ánh) - Tập 23 CỖ XE NGỰA KỲ BÍ
Tới lƣng chừng đèo, xe bỗng giảm ga chạy rề rề rồi ngừng hẳn lại. Bọn trẻ trên hai băng sau ngơ ngác chồm cả về phía trƣớc. - Đến Đà Lạt rồi hả ba? - Tùng ngạc nhiên hỏi. - Chƣa đâu! - Ba mỉm cƣời - Đây là thác Prenn. Chúng ta ghé xem cho biết, lát sẽ đi tiếp. Bọn trẻ lục tục bƣớc xuống. | TẬP 23 - CỖ XE NGỰA KỲ BÍ CHƯƠNG 1 Tới lưng chừng đèo xe bỗng giảm ga chạy rề rề rồi ngừng hẳn lại. Bọn trẻ trên hai băng sau ngơ ngác chồm cả về phía trước. - Đến Đà Lạt rồi hả ba - Tùng ngạc nhiên hỏi. - Chưa đâu - Ba mỉm cười - Đây là thác Prenn. Chúng ta ghé xem cho biết lát sẽ đi tiếp. Bọn trẻ lục tục bước xuống. Dọc bên đường hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau đỗ san sát hành khách lên xuống tấp nập. Các bà các cô từ thành phố Hồ Chí Minh lên bắt đầu mở túi xách va-li lôi các loại áo len áo khoác áo gió đủ màu đủ kiểu ra mặc vào người rồi nhanh chóng sà vào dãy hàng quán bên đường đang bày đủ loại bánh trái - tươi và khô các loại mứt dâu đào mận sơ-ri và các loại hoa vùng cao đẹp lạ lùng được bó thành từng bó khiến bọn trẻ có cảm giác như đang lạc vào một phiên chợ Tết. Mạnh chợt rùng mình - Lạnh thật đấy Tiểu Long cười khì khì - Tao chả thấy lạnh tẹo nào - Anh chỉ phét - Thật đấy - Tiểu Long nhún vai - Tao chỉ thấy mát mát là Quý ròm quay sang - Tiểu Long không phịa đâu Nó có một lớp mỡ bao bọc quanh thân thể hệt nhu mỡ cá voi vậy. Nhốt nó vào ngăn đá muời ngày nó cũng chả cảm thấy lạnh nữa là Nhỏ Hạnh không buồn góp chuyện. Nó biết Tiểu Long và Quý ròm sắp sửa lao vào đấu khẩu cà khịa nhau. Vì vậy nó lặng lẽ theo chân ba mẹ lần theo con dốc nhỏ dẫn xuống thác tay siết chặt chiếc khăn quàng trên cổ. Khi nãy lúc xe vừa bắt đầu leo đèo Bảo Lộc nhỏ Hạnh đã cảm nhận đuợc hơi thở của cao nguyên trên da thịt mình. Ngay lúc đó vai nó đã đòi áo khoác cổ nó đã đòi khăn quàng. Nhung sợ thằng ròm trêu nó không dám lôi áo ra mặc. Nó chỉ lấy ra mỗi chiếc khăn quàng. Bây giờ khi tiến gần đến thác nhỏ Hạnh mới hối hận. Tiếng thác réo ầm ầm mỗi lúc một lớn và hơi nuớc tỏa mù lan ra tới tận chỗ bọn trẻ đang dọ dẫm buớc khiến nó cảm thấy khí lạnh luồn vào trong cổ trong tay áo mình. Đúng lúc đó thằng Tùng ở phía sau trờ tới. Nó chìa ra chiếc áo len vàng - Áo của chị nè Mặc vô đi Nhỏ Hạnh ngoảnh sang thấy em đã khoác áo gió tự bao giờ ngạc nhiên hỏi - Em lôi mấy thứ này ra tự .
đang nạp các trang xem trước