tailieunhanh - Kính vạn hoa (Nguyễn Nhật Ánh) - Tập 20 Anh và Em

Nhỏ Diệp mở mắt ra, giật mình thấy bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng bạch. Những tia nắng sớm nhấp nháy trên cành mận sau vườn như đang cười trêu nó. Đánh mắt sang hai chiếc giường bên cạnh, chẳng thấy anh Vũ và anh Quý đâu, nó càng hoảng: - Chết rồi! Kiểu này thì trễ học mất! Nhỏ Diệp nhìn lên đầu giường nhưng chẳng thấy chiếc đồng hồ báo thức mọi hôm. Nó luống cuống ngồi dậy, thò chân xuống đất sờ soạng tìm dép. Nhưng khi xỏ dép vào chân rồi nó lại uể oải. | Kính Vạn Hoa Tập 20 Anh và Em Chương 1 Nhỏ Diệp mở mắt ra giật mình thấy bên ngoài cửa sổ trời đã sáng bạch. Những tia nắng sớm nhấp nháy trên cành mận sau vườn như đang cười trêu nó. Đánh mắt sang hai chiếc giường bên cạnh chẳng thấy anh Vũ và anh Quý đâu nó càng hoảng - Chết rồi Kiểu này thì trễ học mất Nhỏ Diệp nhìn lên đầu giường nhưng chẳng thấy chiếc đồng hồ báo thức mọi hôm. Nó luống cuống ngồi dậy thò chân xuống đất sờ soạng tìm dép. Nhưng khi xỏ dép vào chân rồi nó lại uể oải ngồi thừ ra. Bây giờ nó mới phát hiện ra có điều gì bất ổn đang xảy ra với nó. Tay chân nó bỗng chốc nặng chịch như đeo đá còn đầu thì nhức như búa bổ. - Sao thế nhỉ - Nhỏ Diệp hoang mang đưa tay bóp trán - Hay là mình đã ốm Đang bần thần nghĩ ngợi sực nhớ đến lớp học nhỏ Diệp lại quýnh lên. Như có một sức mạnh vô hình tiếp sức nó bật dậy khỏi mép giường và lần ra cửa. Buổi sáng nhà vắng tanh vắng ngắt. Ba đi dạy mẹ đi làm. Anh Vũ và anh Quý đi học. Chỉ còn mỗi bà ở nhà. Nhưng nhỏ Diệp chả thấy bà đâu. Có lẽ bà đi chợ cũng có thể bà đang loay hoay đằng sau bếp. Nhỏ Diệp lo lắng lần ra phòng khách và thấp thỏm nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc trên tường. Và nó bỗng méo xệch miệng Kim đồng hồ đang chỉ chín giờ. Điều đó có nghĩa là nó chẳng còn hy vọng gì đến trường nữa. Đến trễ mươi mười lăm phút họa may thầy Nhãn còn cho vào học chứ lò dò đến lớp sau hai tiếng đồng hồ thế này chỉ có nước lên Văn phòng Ban Giám hiệu ngồi chờ thầy giám thị hỏi tội. Đang lo ngay ngáy nhỏ Diệp bỗng nghe tiếng bà dịu dàng vang lên bên tai - Cháu đã dậy rồi đấy à Nó quay lại thấy bà tay bưng ly sữa đang từ nhà bếp đi lên mắt nhìn nó âu yếm. Tấm tức nãy giờ chưa biết trút vào đâu vừa trông thấy bà đôi mắt nhỏ Diệp liền ngân ngấn nước - Bà ơi Sáng nay bà chẳng chịu gọi cháu dậy gì hết Nghe giọng giận dỗi của cô cháu gái bà mỉm cười hiền lành - Bà có gọi đấy chứ Nhưng cháu có chịu dậy đâu Nhỏ Diệp phụng phịu - Cháu không chịu dậy thì bà phải nắm chân cháu kéo thật mạnh vào chứ Bà không chịu kéo chân sáng nay cháu