tailieunhanh - Kính vạn hoa (Nguyễn Nhật Ánh) - Tập 9 Con mả con ma

Những buổi trưa ở thôn quê bao giờ cũng yên tĩnh kỳ lạ. Trên chiếc võng gai bắc giữa gốc khế và gốc ổi sau vườn, Tiểu Long và Quý Ròm đang thiêm thiếp ngủ, sách úp trên mặt. Hai đứa nằm ngược đầu, gác chân lên nhau mà chẳng hề thấy vướng víu, khó chịu. Những làn gió mát thoang thoảng thổi qua, mơn man trên cổ trên mặt cộng với tiếng chim lích chích bên tai khiến hai đứa nằm đọc sách mà mắt cứ díp lại | Copyright Information This eBook file was generated by MobiPocket Publisher Personal Edition. This eBook file is for personal use only and cannot be sold. To generate eBooks to be sold or for corporate or public usage please purchase the commercial version at http KVH 9 - Con mả con ma Nguyễn Nhật Ánh CHƯƠNG 1 Những buổi trưa ở thôn quê bao giờ cũng yên tĩnh kỳ lạ. Trên chiếc võng gai bắc giữa gốc khế và gốc ổi sau vườn Tiểu Long và Quý Ròm đang thiêm thiếp ngủ sách úp trên mặt. Hai đứa nằm ngược đầu gác chân lên nhau mà chẳng hề thấy vướng víu khó chịu. Những làn gió mát thoang thoảng thổi qua mơn man trên cổ trên mặt cộng với tiếng chim lích chích bên tai khiến hai đứa nằm đọc sách mà mắt cứ díp lại. Quý Ròm nói - Gió mát quá mày Tiểu Long nhanh nhẩu đáp - Ừ mát ghê Thấy bạn hưởng ứng Quý ròm lại phát biểu cảm tưởng - Buồn ngủ quá mày Tiểu Long lại hùa theo - Ừ buồn ngủ ghê Thế là không ai bảo ai hai đứa vội vã úp sách lên mặt và nằm im không động cựa làm như thể thi nhau xem đứa nào ngủ trước. Thực ra thì chẳng ai biết đứa nào ngủ trước đứa nào kể cả tác giả truyện này. Lúc này hai đứa đều giấu mặt dưới trang sách nên không thể biết được đứa nào đã nhắm nghiền mắt đứa nào còn đang lim dim. Nhưng sau đó năm phút thì tác giả có thể quả quyết là hai đứa đã ngủ dù dưới những trang sách kia có vọng lên những tiếng khò khò hay không. Lúc ở nhà Quý ròm bao giờ cũng chợp mắt vào buổi trưa. Trừ bà còn tất cả mọi người khi ăn cơm xong đều lên giường nằm. Mẹ bảo Cần nghỉ ngơi vào buổi trưa . Ba cũng bảo Chợp mắt một tí buổi chiều đầu óc sẽ tỉnh táo hơn . Cả ba lẫn mẹ đều bảo nên trưa nào anh Vũ Quý ròm và nhỏ Điệp cũng phải leo lên giường chợp mắt một tí . Thoạt đầu Quý ròm rất ghét cái qui chế ngủ trưa này. Buổi trưa nó thích ra đường chạy nhảy tót qua nhà Tiểu Long chơi hoặc sục sạo các loại chai lọ dùng để thí nghiệm khoa học ở trong phòng mình hơn. Nằm trên giường nó cảm giác như bị trói tay chân ngứa ngáy còn mắt thì mở thao láo. Nhưng đó là nói .