tailieunhanh - Mảnh gương vỡ

Tôi biết rằng chính nó, chính là nó lấy của tôi, không còn ai khác. Tôi nhớ rõ đã cất vào cặp rồi, tại sao đến lúc về không thấy đâu nữa? Chỉ có nó thôi. Ôi chao, hèn thật! Và tôi đã nhìn nó với vẻ khinh bỉ không giấu giếm. Nó quay mặt đi, không biểu lộ gì hết | KKKKKKKKKKKKKKKKKK Mảnh gương vỡ KKKKKKKKKKKKKKKKKK Tôi biết rằng chính nó chính là nó lấy của tôi không còn ai khác. Tôi nhớ rõ đã cất vào cặp rồi tại sao đến lúc về không thấy đâu nữa Chỉ có nó thôi. Ôi chao hèn thật Và tôi đã nhìn nó với vẻ khinh bỉ không giấu giếm. Nó quay mặt đi không biểu lộ gì hết. Nhưng nó biết nó biết đấy điều đoan chắc của tôi bởi vì chỉ mình nó để ý tới cái đó chỉ nó và tôi giữa lớp học đông người. Mà nào có quí hiếm gì đâu chỉ là mảnh gương vỡ to bằng nữa bàn tay đã cũ lắm rồi mặt gương vàng lại hoen ố bở bụi bặm thời gian. Nào có ích gì cho nó đâu mà nó lấy của tôi Chỉ với riêng tôi thôi mảnh gương ấy mới là vô giá mà sao nó lấy đi để làm gì cơ chứ Chính vì thế mà tôi càng khinh nó tôi sẽ không thèm hỏi nó nữa lời đâu mặc dù tôi nhớ cồn cào mảnh gương thân yêu ấy. Nó hiện ra trong đống đồ xưa cũ mà một hôm tình cờ tôi lục lại. Đúng hơn là nó rơi ra khi tôi dốc ngược chiếc túi đồ chơi ngày xưa cùng với hai chiếc đĩa nhưạ bán hàng một thìa hai cái cúc to màu đỏ một đoạn dây thun năm cái túi nilông một nắp hộp bút loang mực tím. Cả một kho của cải mà tôi đã từng nhặt nhạnh thu vén chúng rơi xuống trong sự dửng dưng của tôi khẽ chạm xuống sàn nhà bóng loáng không một tiếng động. Mảnh gương ấy không hiểu sao lại rơi ra sau cùng chỉ riêng nó kêu lên trên nền đá hoa mát lạnh vang đến đôi tai lơ đễnh của tôi rồi dừng lại. ngắn ngủi ngập ngừng giống như một tiếng thì thầm xa lạ làm tôi chợt giật mình. Tôi nhặt nó lên những vết bụi trên mặt gương gợi cho tôi về một thời xa xưa lắm mặt sau gương tróc lở nhưng có nét chữ lạ đã rất mờ khiến tôi khó khăn lắm mới nhớ đoán ra Quang-Thùy nét chữ trẻ con nguệch ngoạc. Quang Quang à Có cái gì đó đang ồn ào trở về lao xao như hàng ngàn đàn con ong dậy cánh bay lên. Ngôi nhà tôi trồng toàn hoa giấy đỏ nhà bên có một rặng tường vi và có một cậu bé hàng xóm. Hai đưá học cùng lớp thân nhau. Quang có cái miệng sún răng cười hở cả lợi còn mắt đôi mắt thế nào ôi không nhớ được nưã. Chỉ thấy hoa tường vi