tailieunhanh - Lịch sử một tai họa Sa-ki-ô Kô-mát-sư

Chiều đó, lại thăm Nô-mu-ra, tôi ngồi tâm sự với bạn mãi cho đến sáng. Nô-mu-ra là một nhà sinh hóa học còn rất trẻ. Anh vừa ký hợp đồng với một công ty hóa chất lớn và đang nghiên cứu cho họ một vấn đề gì đó. Lòng say mê nghiên cứu làm cho anh hiểu biết rất ít | Chiều đó lại thăm Nô-mu-ra tôi ngồi tâm sự với bạn mãi cho đến sáng. Nô-mu-ra là một nhà sinh hóa học còn rất trẻ. Anh vừa ký hợp đồng với một công ty hóa chất lớn và đang nghiên cứu cho họ một vấn đề gì đó. Lòng say mê nghiên cứu làm cho anh hiểu biết rất ít về cuộc sống bên ngoài vì vậy anh có vẻ hơi lập dị thậm chí ngây thơ là khác. - Cậu đang nghiên cứu đề tài gì đó - Tôi hỏi. Nô-mu-ra trầm ngâm - Mình không thể nói cho cậu biết được vì phải giữ bí mật cho công ty . Hãy gác chuyện đó sang một bên vậy. Tôi nhìn đồng hồ - Sáng rồi chuyến xe điện đầu tiên sắp chạy. Tớ phải đến tòa soạn đây. oOo Đó làm một buổi sáng bình thường sương mù còn phủ kín các dãy phố vắng tanh. Ở ngả tư có chiếc xe chở sữa bị đổ. Người lái xe đang kinh ngạc nhìn sửa chảy lênh láng trên xe. Có lẽ vì xe chạy xóc quá mà thùng đựng sữa bị vỡ ra chăng Đến gần bến xe điện tôi gặp một chú bé bán báo. Chiếc túi rỗng lắc lư bên sườn. Chắc chú đã giao hết báo cho người đặt mua. Nhưng sao vẻ mặt chú lại rất lạ lùng dáng đi thất thểu nước mắt chảy dài trên má. Bến xe còn vắng vẻ phải vài phút nữa mới có chuyến đầu tiên. Như thường lệ tôi giơ cho người soát vé tấm thẻ đi xe tháng của tôi rồi định bước thẳng vào xe. Không ngờ ông ta bổng nắm lấy cánh tay tôi nhã nhặn hỏi - Ô hay Vé của anh đâu Tôi nổi cáu dí tận mắt ông ta tấm thẻ đi xe tháng nằm trong chiếc bao bằng chất dẻo Ông này gà mờ chắc . Nhưng chưa kịp buông miệng tôi bổng nhận thấy quả là tấm thẻ không còn ở đó nữa. Ma quỷ thật Rõ ràng chiều qua nó còn nằm đây cơ mà