tailieunhanh - Lâu đài đi giữa đại dương

Nhanh lên, nhanh lên em yêu! Coi chừng chúng ta lỡ mất chuyến tàu đấy. áp lại sự giục giã của Hiệu là một lớp son bóng lóng lánh và mời gọi như viên kẹo ngọt ngào, lướt nhẹ trên đôi môi căng mọng của Diên. Cô đủng đỉnh: - Anh thôi giục giã em một lần có được không? Em sắp dành tặng anh một điều bất ngờ đấy. | Nhanh lên nhanh lên em yêu Coi chừng chúng ta lỡ mất chuyến tàu đấy. áp lại sự giục giã của Hiệu là một lớp son bóng lóng lánh và mời gọi như viên kẹo ngọt ngào lướt nhẹ trên đôi môi căng mọng của Diên. Cô đủng đỉnh - Anh thôi giục giã em một lần có được không Em sắp dành tặng anh một điều bất ngờ đấy. Chỉ hơn năm phút sau cô đã nhún nhảy bước ra với một chiếc đầm xòe hoa xanh lá thắm. Dải ruybăng màu sáng duyên dáng thắt ngang eo nổi bật vòng hông nở nang của Diên. Vẻ đẹp cơ thể của Diên trở nên hoàn chỉnh khi cô xỏ chân vào đôi giày cao gót quai mảnh. Nghe tiếng còi taxi Hiệu mừng rỡ xách hai chiếc túi du lịch lao ra cổng nhà Diên. Cô xịu mặt xuống. Và đến khi Hiệu trở vào để kéo chiếc vali kềnh càng của Diên ra cô nén tự ái hỏi Hiệu Anh xem em mặc chiếc váy này trông có được không . Rồi cô xoay một vòng điệu đàng. Hiệu cố nán lại chờ cho hôn thê của mình dừng vòng xoay nói vội một cách chiếu lệ Anh thấy tuyệt đẹp chứ không phải là được nữa . Diên tươi lại một chút líu ríu mang chiếc xắc tay theo Hiệu ra xe. Giữa bến cảng nắng chói chang lúp xúp những con tàu hàng tàu khách nhỏ bé xấu xí con tàu du lịch năm sao 12 tầng lấp lánh ánh bạc nổi lên lừng lững như một hòn đảo mới trồi lên từ lòng đại dương. Trên boong tàu thuyền trưởng và thủy thủ đoàn trong trang phục trắng tinh cao đẹp như một đội nam người mẫu xếp hàng thẳng tắp phất những lá cờ đuôi nheo nhỏ xíu trong tay chào đón đoàn khách du lịch đang bước lên cầu tàu. - Em không ngờ là nó đẹp tới cỡ này anh há Thủy thủ đoàn cũng đẹp mê hồn. Đại sảnh lộng lẫy của con tàu khiến Diên đờ cả người. Cô bấu chặt lấy cánh tay Hiệu - Anh ơi Nội thất con tàu này tráng lệ sang trọng như điện Buckingham nàng chưa đặt chân vào điện Buckingham lần nào đâu thật đấy . Trời ơi lẽ ra em phải mặc chiếc đầm satanh màu mận chín chứ không phải là chiếc váy cotton xoàng xĩnh này. Em cứ tưởng như những chuyến du lịch khác. Trước khi nhận chìa khóa phòng cô còn cố nhón chân thầm thì với anh - Cũng còn hên em có mang theo chiếc đầm .