tailieunhanh - Làn môi đồng trinh

Mưa rồi! Mẹ nói. Và Hằng chống gậy lần ra sân. Nàng ngửa mặt lên trời, để cho những giọt mưa lây phây nhẹ bỗng đậu xuống má. Một vài giọt lớn vô tình đáp xuống làn môi hé mở, Hằng lại rùng mình bởi một cảm giác xao xuyến mơ hồ. Làn môi của nàng chưa một lần có được cảm giác ấy. Hằng thoáng nghĩ đến một thiên thần trong suốt vừa lướt qua và đặt lên môi nàng một chiếc hôn vô hình. . | Làn môi đông trinh ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ftL ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft S Sfe ft ft ft ft ft ft ft ft S JSt ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft s -ft ft ft ft ft ft ft ft ft S JSt ft ft T T T T T ft ft ft ft ft ft Mưa rồi Mẹ nói. Và Hằng chống gậy lần ra sân. Nàng ngửa mặt lên trời để cho những giọt mưa lây phây nhẹ bỗng đậu xuống má. Một vài giọt lớn vô tình đáp xuống làn môi hé mở Hằng lại rùng mình bởi một cảm giác xao xuyến mơ hồ. Làn môi của nàng chưa một lần có được cảm giác ấy. Hằng thoáng nghĩ đến một thiên thần trong suốt vừa lướt qua và đặt lên môi nàng một chiếc hôn vô hình. Mưa này sát vào Tết là đúng tiết lắm đây Mẹ lại nói vọng ra từ trong bếp. Hằng cứ ngước khuôn mặt nhỏ thoáng chút e lệ lên trời mong những giọt mưa lại đậu xuống môi để một lần nữa tìm lại cảm giác cái hôn của người trời. Nhưng những giọt mưa đã nặng quất vào mặt Hằng những tia nước lạnh buốt. Hằng loạng choạng quờ gậy lùi vào hàng hiên. - Con hứng mưa đấy ư Vào nhà đi khỏi ướt. Hồi nhỏ mẹ cũng chơi trò hứng mưa. Bà bảo rằng nếu ngửa bàn tay ra trong một trận mưa mà hứng ngay được đúng mười giọt không phải chín hoặc mười một đâu nhé thì sẽ lấy được chồng sang sẽ suốt đời được yêu chiều sung sướng. Mẹ đã xòe tay hứng mưa dễ đến trăm bận mà chẳng lần nào được đúng mười giọt. Hằng nghe tiếng thở dài từ trong bếp. Phải rồi nếu mẹ xoè tay hứng ngay được mười giọt mưa thì mẹ đã không phải có một đứa con như Hằng. Một đứa con hai mươi chín tuổi mà mỗi khi ra đường mẹ vẫn phải dắt. Ăn cơm cô gái hai mươi chín tuổi ấy còn có lúc đưa nhầm thức ăn vào mũi. Và đã hai mươi chín tuổi rồi mà chưa hề biết đến một nụ hôn Nói thế không có nghĩa là Hằng chưa