tailieunhanh - ÔNG THẦY LUCKY LUCKE

Mới đây tại xóm tôi ở có mở thêm cái quán hớt tóc đề tên “Chương”. Tôi rất mừng vì khỏi phải đi xa, xe cộ phiền hà, chỉ cần cuốc bộ năm phút là tới. Trời SG nóng nực quanh năm, mình chẳng còn trẻ trung gì nữa nên chuyện đẹp xấu không thành vấn đề, hớt tóc là để cho mát mẽ cái đầu, sẵn cạo bớt râu ria cho gọn gàng. - Tiệm mới mở hả? bữa giờ qua lại tôi không thấy | ÔNG THẦY LUCKY LUCKE Mới đây tại xóm tôi ở có mở thêm cái quán hớt tóc đề tên Chương . Tôi rất mừng vì khỏi phải đi xa xe cộ phiền hà chỉ cần cuốc bộ năm phút là tới. Trời SG nóng nực quanh năm mình chẳng còn trẻ trung gì nữa nên chuyện đẹp xấu không thành vấn đề hớt tóc là để cho mát mẽ cái đầu sẵn cạo bớt râu ria cho gọn gàng. - Tiệm mới mở hả bữa giờ qua lại tôi không thấy. Tôi hỏi - Dạ mới thuê được cái mặt bằng này đó anh. Anh thợ hớt tóc tên Chương trả lời Tôi leo lên ghế ngồi. Vừa choàng tấm vải qua người tôi anh Chương vui vẻ nói - Trước đây tôi cũng đã từng hớt tóc ở xóm này đó anh. Khách quen nhiều lắm. Thiệt tình tôi hớt cũng không đẹp lắm đâu nhưng khách quen vẫn thích đến để nói chuyện. Có khi phải điện thoại hẹn trước đó. Tôi hỏi - Vậy rồi đi đâu hay sao mà bây giờ mới quay lại - Cách đây ba năm người ta lấy lại mặt bằng không cho thuê nữa nên đành phải về bên nhà ở hẽm Điện Biên Phủ. Bên đó không bằng đây. Cầm cự thời gian ế ẩm quá tới bây giờ mới thuê được chỗ này hy vọng khách ngày xưa còn nhớ sẽ tới. Tôi tin là anh nói thật vì nét mặt và cách nói năng của anh ẩn hiện một điều gì tử tế. Thấy anh bước đi hơi khập khiểng tôi hỏi thăm dò - Bộ trước có đi lính tráng gì hay sao mà chân như vậy Anh cười hì hì - Trời Lính tráng gì đâu anh. Tôi coi vậy chứ còn trẻ mà. Hồi tết Mậu Thân mới có tám tuổi chớ mấy. Chỉ có ông già hồi xưa là lính không quân. Còn cái chân này là do sốt bại liệt hồi nhỏ. Tôi nói để anh yên tâm - Ờ ba tôi trước đây cũng là lính. Tôi thì cũng suýt đến tuổi thôi. Vậy bây giờ ông già anh làm gì - Ông chết rồi tận cái hồi Mậu Thân. Bị bắn chết. - Ủa lính không quân mà. - Chắc là do cái số. Ông là lính không quân ở phi trường Tân Sơn Nhất làm ở dưới đất thôi không phải lái máy bay đâu. Hồi đó nhà tôi còn ở Chợ Lớn tối giao thừa năm đó ông già được ở nhà. Đến hồi súng đạn tùm lum cả nhà phải trốn dưới gầm giường. Gần nhà có cái lô cốt của Biệt Động Quân đánh nhau chỗ đó cũng dữ lắm. Gần sáng ổng nói để ra phụ mấy ông BĐQ tiếp tế súng đạn