tailieunhanh - Những bức thư viết tay trái

Cha mất khi Khanh mới 6 tuổi. Ấy là năm cải cách. Người ta quy nhà Khanh địa chủ. Nhà cửa, đồ đạc, ruộng đất bị tịch thu chia cho cố nông. Cha dựng cái lều trên nền đất cũ. Rồi cũng từ cái lều rách nát ấy, cha ra đi không một lời trăng trối, sau nửa năm trời ốm lay lắt. Cũng may, mấy chị em Khanh còn có mẹ và bà con thân thuộc lối xóm chở che. Mẹ Khanh cố gượng dậy, lầm lũi nuôi dạy chị em Khanh. Bà quyết nuôi chúng nên người | TKT1 1 r Ẩj J J r Những bức thư viêt tay trái Cha mất khi Khanh mới 6 tuổi. Ây là năm cải cách. Người ta quy nhà Khanh địa chủ. Nhà cửa đồ đạc ruộng đất bị tịch thu chia cho cố nông. Cha dựng cái lều trên nền đất cũ. Rồi cũng từ cái lều rách nát ấy cha ra đi không một lời trăng trối sau nửa năm trời ốm lay lắt. Cũng may mấy chị em Khanh còn có mẹ và bà con thân thuộc lối xóm chở che. Mẹ Khanh cố gượng dậy lầm lũi nuôi dạy chị em Khanh. Bà quyết nuôi chúng nên người. Chẳng hiểu trời phú hay cha nó phù hộ mà Khanh lớn phổng phao học giỏi chăm ngoan Chiến tranh ập đến. Hết cấp ba Khanh như kẻ bị giam lỏng. Bạn bè đứa nhập ngũ đứa học tiếp lên đại học. Còn Khanh với tấm lí lịch Con địa chủ ghi đậm nét mực đen như chàm vào cuộc đời tưởng khó bề tẩy xóa. Làng xóm những năm ấy chỉ còn rặt người già con nít. Thanh niên trai tráng như Khanh mà phải sống trong tù túng o bế không chịu thấu. Bao nhiêu đêm không ngủ trằn trọc. Không thể sống lầm lũi mãi thế này. Phải ra đi Đi đâu Chưa biết đến đâu nhưng duy chỉ một con đường Khanh đã chọn. Vào Nam Quyết một phen Chết xanh cỏ sống đỏ ngực . Khăn gói đâu đó rồi Khanh viết mảnh giấy vẻn vẹn mấy chữ để lại cho mẹ Con đã vào Nam. Xin mẹ yên lòng. Rồi con sẽ về . Đọc mảnh giấy mẹ chết lặng vì thương con. Cái thời nó vậy. Thôi thì con cứ đi đi. Gắng sức bằng anh bằng em. Đừng làm điều trái đạo đau thêm đời mẹ. Bà nghĩ vậy an ủi phận đời ngang trái. Gian nan thay những chặng đường Bộ đội thanh niên xung phong ào ạt đổ vào Nam. Họ đi có đoàn có đội có cơm ăn nước uống. Còn Khanh như kẻ lang thang ngửa tay xin ăn từng bữa. Để như có tính hợp pháp cho chuyến đi Khanh phịa ra một bức thư của anh trai gửi em Đơn vị anh là còn ở xã X. Quảng Trị. Một tháng nữa sẽ vào Nam. Em xin phép mẹ vào với anh mấy ngày. Nhớ mẹ nhớ em quá Khanh ơi . Mấy dòng ấy là cái giấy thông hành là chiếc cần câu cơm để Khanh lần mò trên con đường Nam tiến. Khanh lẽo đẽo sau đuôi một đơn vị bộ binh. Ở một binh trạm miền tây Quảng Bình nắng như đổ lửa. Bầu trời .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.