tailieunhanh - Mùa Vải Ngọt
Tôi sống bên bà ngoại trong căn nhà cao tít trên đồi núp dưới vô vàn tán lá vải cao um. Vào mùa hoa, ong, bướm bay rập rờn. Tôi yêu mùa vải chín sai chì chịt. Những buổi chiều tha thẩn trên đồi chỉ để tìm cho mình những bông hoa dại màu tím biếc mà tôi chẳng biết tên chúng là gì. Ngoại bảo những cây hoa dại thường mang cái tên do người làng đặt, cũng đơn giản và dễ nhớ như tên những đứa con của họ vậy | Mùa Vải Ngọt Tôi sống bên bà ngoại trong căn nhà cao tít trên đồi núp dưới vô vàn tán lá vải cao um. Vào mùa hoa ong bướm bay rập rờn. Tôi yêu mùa vải chín sai chì chịt. Những buổi chiều tha thẩn trên đồi chỉ để tìm cho mình những bông hoa dại màu tím biếc mà tôi chẳng biết tên chúng là gì. Ngoại bảo những cây hoa dại thường mang cái tên do người làng đặt cũng đơn giản và dễ nhớ như tên những đứa con của họ vậy. Ngoại không cho tôi gọi tên những loài hoa ấy. - Sao tên con thì đẹp thế Đứa nào cũng bảo tên con đẹp. - Ừ tên mày đẹp đẹp như những bông hoa dại trên đồi ấy. Trong mắt ngoại có ánh chiều buông chầm chậm. Ngoại nhớ mẹ nhớ ba tôi. Những người bỏ xóm núi này đi biệt tăm để lại cho ngoại nỗi nhớ hi hút như khói chiều bảng lảng trên những vạt đồi. Và ngoại đặt tên cho tôi. Thương Hoài. Đời ngoại buồn trôi theo những mùa quả mùa hoa trên vừng đồi này. Ngoại trồng cây trồng ngô trồng sắn trên những khoảng đồi đã vạt cỏ xới đất. Ngoại yêu những vụ mùa còn tôi yêu những mảng đồi đầy hoa và cỏ dại. Tôi tha thẩn mang nó vào những trang vở học trò và gọi đó là. Thơ Vững là người bạn bên tôi từ những ngày thơ bé. Chúng tôi lớn lên bên nhau đi học cùng nhau ngồi cùng bàn và về chung một lối. Những buổi chiều mùa hè chúng tôi lên đồi nhặt những cành cây khô. Vững tìm hái những bông hoa dây leo trên đồi quấn thành chiếc vòng nguyệt quế đội lên đầu tôi. Tôi tưởng mình như nàng công chúa trong truyện ngoại hay kể bên bếp lửa đỏ rực những ngày đông lạnh. Những chiều nhặt đầy củi hai đứa ngồi bên triền đồi nhìn ra xa xa ngắm những đám mây lởn vởn bay. Xóm núi chìm trong mây huyền ảo mà man mác buồn. Tôi thích ngồi nghe Vững kể về thành phố nơi Vững đôi lần cùng cha lên đó bán vải và ở lại qua đêm. Vững bảo đó là nơi rực rỡ ánh đèn và những loài hoa ngát hương thơm cả trong đêm. Người trong làng bảo sau này lớn tôi sẽ lấy Vững. Vậy mà khi lớn lên một chút chẳng hiểu vì sao chúng tôi xa nhau. Có lẽ vì cái lần Vững nhìn vào ngực tôi khi hai đứa bị bết mưa trên đồi. Mặt Vững đỏ .
đang nạp các trang xem trước