tailieunhanh - Một chút Liêu trai tại Hàng Châu

Nguyễn là người đất Hà thành, tính tình phóng khoáng ưa chuyện phong tình nhưng cũng chưa thấy một ai nói gã là con người hư hỏng. Nguyễn đọc nhiều biết rộng, những khi đàm luận văn chương thường đưa ra đuợc những ý khác hẳn với những nhận định thông thường làm cho mọi người phải bội phục. Bình sinh gã thích đọc thơ Đường. | Một chút Liêu trai tại Hàng Châu Nguyễn là người đất Hà thành tính tình phóng khoáng ưa chuyện phong tình nhưng cũng chưa thấy một ai nói gã là con người hư hỏng. Nguyễn đọc nhiều biết rộng những khi đàm luận văn chương thường đưa ra đuợc những ý khác hẳn với những nhận định thông thường làm cho mọi người phải bội phục. Bình sinh gã thích đọc thơ Đường. Nói đến Đường thi mọi người ai cũng xúm vào ca ngợi Hoàng Hạc lâu hay Đằng Vương các. Riêng gã gã thích Đỗ Mục mà lại chỉ thích mỗi một bài của thi nhân này đó là bài Khiển hoài . Lạc phách giang hồ tải tửu hành Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh Thập niên nhất giác Dương Châu mộng Dinh đắc thanh lâu bạc hạnh danh Gã vẫn thường bảo Riêng cái tên của bài thơ đã thấy Đỗ Mục khác đời. Cái mà đời muốn dấu kín đi thì ông lại muốn đuợc nói ra mới cảm thấy nhẹ lòng. Lời thơ cao ngạo. Tứ thơ phóng túng. Mười năm mà chỉ như một giấc mộng thì chỉ có ái tình mới làm đuợc. Chao ơi Giá như ta cũng có một giấc mộng như thế Có người nghe gã nói vậy thì bảo. - Tưởng bác mộng cái gì chứ mộng thành nghèo đói đến cái mức bụng thì lép kẹp tay nhẹ bẫng không tiền thì mộng mà làm gì Đấy là người ấy lấy một câu của một học giả có tiếng dịch câu Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh là nói cảnh Đỗ Mục vì lêu lổng ở Dương Châu mà thành tiền không chưởng trung khinh người đói Sở yêu tiêm tế . Nghe người ấy nói vậy gã cười hỏi lại. - Đã nghèo đói không tiền thì liệu có thể thành danh chốn thanh lâu đuợc không Người ấy chịu không sao trả lời đuợc. Lúc ấy gã mới từ từ bảo. - Dương Châu nằm ở phía nam Trung Quốc. Gái phương nam nổi tiếng xinh đẹp dáng người thanh mảnh. Câu thơ ghép hai tích một tích nói về Sở tương vương vì thích những người eo nhỏ nên có những cung nữ nhịn đói đến chết để giữ cho eo của mình thon thả để đuợc vua yêu còn một tích về Triệu Phi Yến người thon nhỏ tưởng như có thể múa đuợc trên bàn tay mà thành. Tôi thì tôi cho rằng câu thơ này nói về những cô gái đẹp chốn thanh lâu đất Dương Châu thì hợp lý hơn. Vì chỉ có những cô gái