tailieunhanh - Miền Không Dấu Chân Người

e champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. (Victor Hugo, Après la bataille) Chuyến xe cuối ngày xuống khách ở ngả ba đường dẫn vào thị trấn. Lẫn trong đám người nhớn nhác là người đàn ông gày gò, vai lệch, hai hốc mắt trũng sâu, ngơ ngác đưa mắt đảo một vòng rồi khoát chiếc túi xách lên vai, lầm lũi bước trên con đường đất đỏ dưới cơn mưa lất phất. Đứng trên đầu dốc, người đàn ông nhìn sững màn khói lạnh đùn lên thành dãi. | 1 r A. Ấ V AT A Miên Không Dâu Chân Người e champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans 1 ombre entendre un faible bruit. Victor Hugo Après la bataille Chuyến xe cuối ngày xuống khách ở ngả ba đường dẫn vào thị trấn. Lẫn trong đám người nhớn nhác là người đàn ông gày gò vai lệch hai hốc mắt trũng sâu ngơ ngác đưa mắt đảo một vòng rồi khoát chiếc túi xách lên vai lầm lũi bước trên con đường đất đỏ dưới cơn mưa lất phất. Đứng trên đầu dốc người đàn ông nhìn sững màn khói lạnh đùn lên thành dãi trắng đục lềnh quấn quanh chóp núi cao những ngọn đồi lô nhô dưới xa kia và sự di động chậm chạp của những bóng người li ti bên những đường ranh đất đỏ giữa các vườn cà phê. Trong thị trấn các hàng quán bắt đầu kéo hẹp cửa sáng ánh đèn từ bên trong và mái hiên dội xuống lẫn trong bóng chiều ngập sương. Phía bên kia đường người phụ nữ đi ngược chiều mang chiếc gùi có mấy cọng bạc hà xanh mướt nhô lên. Cả thân hình chị chúc xuống như sắp ngã chúi về phía trước trên con dốc nhoè đỏ giữa màu sáng lửng nhập nhoạng cuối ngày. Người đàn ông dõi mắt nhìn một lúc rồi tiếp tục bước dưới bụi mưa bay bay. Bóng tối xuống mỗi lúc một đậm hơn. Người đàn ông bước ngập ngừng qua mấy dãy phố nhỏ rồi ngóng về phía ngọn núi trước mặt bắt đầu nhoè sẫm. Ông không nhớ mình đã bám xe đò lên miền đất này bao nhiêu lần để nhìn nó rờ chạm vào nó như đang trở về với người thân như tìm kiếm vật báu đã rớt lại chốn này. Ông đã bao lần háo hức bước ngược lên dốc núi dựng đứng rồi thả rơi về chốn cũ với vẻ mặt đầy thất vọng đau khổ. Lần này ông cũng bắt đầu bằng nỗi háo hức mới nguyên khi cắm đũa vào tô mì đang bốc khói nghi ngút trong ngôi quán dựng bằng những tấm cót mò o. Những sợi mì vàng quấn quanh đôi đũa không ấm lên bóng núi nhoè vào bóng đêm. Một chút khí lạnh trườn tới quanh tô mì tưởng có thể thò tay nắm lên được. Đang lúc ăn khách không nhận biết người chủ quán bước ra đứng sau lưng. Ông ta cao to. Râu quai nón và râu mép xồm xoàm làm cho khuôn mặt càng thêm u tối. Chủ quán

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.