tailieunhanh - BÀN TAY HÌNH CHIẾC LÁ
Con bé đứng giữa trời mưa. Nó bị mù. Mưa bé thôi. Cơn mưa phùn dai dẳng thường có vào dịp cuối năm. Những giọt nước li ti bám vào mặt, vào quần áo, lâu dần cũng đủ lớn chảy thành từng dòng. May không lạnh lắm, nhưng sự ẩm ướt kéo dài, đường phố bẩn thỉu và bầu trời u ám gây cảm giác nặng nề, khó chịu. | BÀN TAY HÌNH CHIẾC LÁ Con bé đứng giữa trời mưa. Nó bị mù. Mưa bé thôi. Cơn mưa phùn dai dẳng thường có vào dịp cuối năm. Những giọt nước li ti bám vào mặt vào quần áo lâu dần cũng đủ lớn chảy thành từng dòng. May không lạnh lắm nhưng sự ẩm ướt kéo dài đường phố bẩn thỉu và bầu trời u ám gây cảm giác nặng nề khó chịu. Nó cũng hẵng còn bé. Nhìn bề ngoài người ta chỉ đoán khoảng bảy tám tuổi. Nhưng có thể nó đã mười thậm chí mười lăm. Những đứa trẻ ăn mày như nó khó đoán tuổi lắm. Nhất là khi lại mù và trông khá tiều tụy. Nó đứng đầu ngõ chợ dưới gốc cây bàng chưa kịp ra lá nên mưa dù nhỏ quần áo nó vẫn ướt sũng từ bao giờ. Tại sao nó không vào đứng dưới hàng hiên hiệu thuốc bên cạnh Có thể chủ cửa hàng không cho. Có thể vì mù nó không biết. Cũng có thể cần cây bàng để tựa vì nó đứng chứ không ngồi mà có lẽ đã đứng như thế từ lâu và sẽ còn lâu nữa. Ngồi làm việc ở phòng mình trên tầng hai ngôi nhà đối diện tôi lặng lẽ quan sát nó. Nó đứng yên hầu như bất động người co lại để chống đỡ với mưa gió. Nếu nó đứng trên chạng ba cây bàng thì có thể nghĩ đó là một con cú đang thiu thiu ngủ. Hình như nó cũng đang thiu thiu ngủ. Nó chìa bàn tay trái trước mặt. Một bàn tay nhỏ bé khum khum màu vàng nhợt vì bẩn và vì đau ốm trông giống những chiếc lá bàng nửa xanh nửa vàng rụng đầy dưới chân. Nó đeo cái bị hay cái túi gì đấy sau lưng. Bên dưới là chiếc mủng tre với mấy tờ giấy bạc nhàu nát và một ít thức ăn được người ta vứt cho từ bao giờ. Cả tiền và thức ăn đều ướt. cũng bẩn và lạnh như chính nó. Tôi thấy nó luôn im lặng khác hẳn những người ăn mày lắm lời ta thường gặp. Nó chỉ đứng thế bất động trừ một lần có chiếc xích lô chở hàng cồng kềnh va vào làm nó phải bám lấy thân cây mới không bị ngã. Sau đó nó trở lại tư thế cũ. Đôi mắt mù trắng đục vô cảm nhìn phía trước cùng hướng với bàn tay hình chiếc lá bàng héo úa. Vốn dễ xúc động và hay phân tán tư tưởng từ khi thấy nó tôi chẳng thể tập trung làm việc được nữa. Tôi đang viết một truyện ngắn có hậu có nắng ấm cây xanh và .
đang nạp các trang xem trước