tailieunhanh - Còn ai lắng tai nghe

Tai người đi bộ dưới làn mưa thật mỏng như những sợi thủy tinh thả xuống từ một bầu trời xám thấp. Họ tránh để không dẫm chân lên mấy tấm bia nằm dưới cỏ. Người con gái nói : - Thật lạ. Người đàn ông bỏ tay khỏi vai người con gái, rút thuốc lá. Chàng nói : - Mưa đủ để chúng ta đi chơi, em không thích sao? Những hạt mưa nhỏ đã bắt đầu lấm tấm trên tấm áo khoác màu đỏ và trên cặp kính trắng | Còn ai lăng tai nghe Tai người đi bộ dưới làn mưa thật mỏng như những sợi thủy tinh thả xuống từ một bầu trời xám thấp. Họ tránh để không dẫm chân lên mấy tấm bia nằm dưới cỏ. Người con gái nói - Thật lạ. Người đàn ông bỏ tay khỏi vai người con gái rút thuốc lá. Chàng nói - Mưa đủ để chúng ta đi chơi em không thích sao Những hạt mưa nhỏ đã bắt đầu lấm tấm trên tấm áo khoác màu đỏ và trên cặp kính trắng. Những hạt nước cho cảm giác ấm áp hơn khí trời. Người con gái nói - Lẽ ra mưa phải hết lâu rồi. - Trời đất mừng em trở về. - Anh thì không Người đàn ông ngừng lại châm thuốc hút. Đôi mắt người con gái tinh nghịch. Gió reo vui trong đôi mắt nàng. Người đàn ông thở ra hơi thuốc đầu nói - Ta qua bên kia ngọn đồi. Ở đó có một gốc cây mà nhiều buổi trưa anh đã nằm đó. Người con gái nói - Em không muốn là cái cớ để anh sống lại kỷ niệm cũ. Người đàn ông bước tới vòng tay vòng qua eo người con gái tuy có vẻ hờ hững nhưng cũng đủ để không cho người con gái đứng lại. Chàng nói - Đồ vật có thể thay thế - nhưng người này không bao giờ có thể thế chỗ người kia. Tất cả mọi ra đi của một người mang ý nghĩa để lại. - Em không hiểu. - Một khoảng trống. - Anh đã có bao nhiêu khoảng trống như thế Tiếng nói của nàng dịu dàng và suốt trong hơn như những hạt mưa ở xa. - Khá nhiều. Người đàn ông đáp giọng khôi hài. - Vậy còn khe hở nào cho em. Người đàn ông không trả lời. Người con gái cười ròn rã. Đôi môi nàng phớt hồng. Hơi lạnh làm máu dồn căng dưới làn da. Cô càng giống hơn nữa miếng bánh bông lan. Cô bảo - Khi có quá nhiều người ra đi thì ở trong anh giờ này chỉ còn là những khoảng trống. Người đàn ông thản nhiên - Anh vẫn còn một chỗ cho em đầu gối anh. Người con gái khựng lại. Nàng xoay người nhìn người đàn ông. Nét tinh nghịch biến mất trên khuôn mặt bầu bĩnh của nàng. Người đàn ông cũng cúi nhìn. Đôi mắt chàng phẳng lặng. Người con gái nói - Không. Em không đi. Em muốn là tất cả những khoảng trống đó hợp lại. Người đàn ông gật đầu nhưng cái gật đầu của anh lại không ăn nhằm gì .