tailieunhanh - Cõi mưa tan

Con mưa được nhìn thấy qua khe hở của những miếng lá sách treo trên khung cửa lớn, nay đã được đóng chết để không thể mở vào chiếc hành lang cắt dọc theo chiều ngang của khu chung cư với nhiều cao ốc chụm lại. Gần cuối hành lang có một ngọn đèn gắn trên trần, nhưng chỉ đủ soi sáng một diện tích nhỏ. | Cõi mưa tan Con mưa được nhìn thấy qua khe hở của những miếng lá sách treo trên khung cửa lớn nay đã được đóng chết để không thể mở vào chiếc hành lang cắt dọc theo chiều ngang của khu chung cư với nhiều cao ốc chụm lại. Gần cuối hành lang có một ngọn đèn gắn trên trần nhưng chỉ đủ soi sáng một diện tích nhỏ. Đi tiếp xa hơn ngọn đèn là khoảng tối mênh mông mà thỉnh thoảng vệt sáng của những chiếc xe hơi chạy ngang cho thấy đó là con đường không biết dẫn đến đâu nơi chốn nào của cái thành phố cũ kỹ này. Đây là lần thứ ba Hãn bị cầm chân trong một căn phòng ẩm thấp và đầy giá rét của những trận mưa Cựu Kim Sơn một ngày cuối năm. Lần thứ nhất từ năm 1969 trên tầng lầu thứ bảy của một khách sạn nằm gần trạm Greyhoune chính của thành phố những đêm mưa cuối năm của Cựu Kim Sơn cũng đã khiến Hãn bần thần bồn chồn với đợi chờ không rõ mặt. Đó là thời mới lớn của chàng. Đó là chuyến xuất ngoại đầu tiên của một thanh niên đúng hơn của một sĩ quan thuộc một quân lực đã không còn nữa. Khi ấy Hãn mới hoàn tất một khoa học chuyên môn ở Indianapolis. Chàng lấy Greyhound đi dọc hết chiều ngang nước Mỹ. Từ miền Đông trở về miền Tây mười lăm ngày trước khi chuyến bay đã định sẵn cho chàng sẽ cất cánh ở phi trường quân sự Travis. Mưa ở Cựu Kim Sơn những ngày cuối năm khiến Hãn nhớ quê nhà. Chàng nhớ những ngày mưa ở Huế những tháng sũng nước ở Đà Lạt Sài Gòn. Ở khắp nơi. Những nơi chốn chàng đã sống đã hít thở và nhất là đã để lại những kỷ niệm chính những kỷ niệm đã làm thành quá khứ đời ta có phải thế Ở đâu cuối cùng bên cạnh Hãn đến với hãn mãi mãi thủy chung vẫn chỉ là những cơn mưa. Những ngày nước-sũng. Những vòng quay cuối cùng của một năm không chờ đợi. Đã tưởng không bao giờ còn phải hứng chịu những ngày mưa mịt mờ trời đất. Những ngày mưa đem theo tiếng sóng biển vỗ vào chân các bờ đá gầm cầu và đỉnh nhọn chọc trời của các cao ốc. Đã tưởng vĩnh biệt Cựu Kim Sơn từ mười mấy năm cũ như thơ của chàng ở đâu đó đã nói ra đã viết xuống. Thế nhưng rồi cũng không đợi chờ không dự .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.