tailieunhanh - Trẻ Nam Trẻ Bắc

-Các đằng ấy ơi, cho tớ chơi mí! Con nhỏ cố nở nụ cười thân thiện nhất năn nỉ ba đứa bạn khác cùng lớp đang đánh đũa trước sân. Một đứa đang định tung trái banh lên, bỗng dừng lại, che miệng cười khúc khích. -Đằng ấy? Hí! Hí! Đứa kia chanh chua hơn: -Ậy, tụi “tớ” chơi dở lắm, không dám chơi với “đằng ấy” đâu. Cả bọn cùng cười xòa sau câu đùa của đồng bọn. | Trẻ Nam Trẻ Bắc -Các đằng ấy ơi cho tớ chơi mí Con nhỏ cố nở nụ cười thân thiện nhất năn nỉ ba đứa bạn khác cùng lớp đang đánh đũa trước sân. Một đứa đang định tung trái banh lên bỗng dừng lại che miệng cười khúc khích. -Đằng ấy Hí Hí Đứa kia chanh chua hơn -Ậy tụi tớ chơi dở lắm không dám chơi với đằng ấy đâu. Cả bọn cùng cười xòa sau câu đùa của đồng bọn. Đứa thứ ba có vẻ biết điều hơn một chút -Tụi tao chơi gần hết bàn rồi để mai rồi mày chơi chung nghe. Con nhỏ buồn rầu quay lại. Nó biết con kia chỉ nói cho có lệ mà thôi. Ngày mai tụi nói sẽ nói những câu tương tự hay cũng kiếm những cớ khác để từ chối không muốn cho nó chơi chung. Đây không phải là lần đầu tôi chứng kiến cảnh những đứa học trò trong lớp đồng lõa nhau cô lập Vân. Nó là đứa học sinh miền Bắc đầu tiên trong lớp tôi của niên khóa 78 79. Tôi vẫn còn nhớ sau hôm khai giảng niên khóa mới được hai ngày tôi đã giật mình lo ngại khi bỗng nhiên bị gọi lên phòng Giám Hiệu có chuyện cần gấp Chuyện gì Đối với thời bây giờ bị gọi lên văn phòng riêng rẻ như lúc này là một dấu hiệu không tốt. Nhưng sau khi tự kiểm điểm tôi thấy mình không phạm điều gì sai nên cũng tạm yên tâm đôi chút. Mụ hiệu trưởng đón tôi niềm nở hơn mọi ngày ở cửa văn phòng. Thấy tôi đi vào một người đàn ông trong trang phục bộ đội với cái nón cối trên bàn ngừng tay vấn thuốc đứng dậy chào. Đồng chí Trần Bình theo lời giới thiệu là một cán bộ cao cấp từ Hà Nội đang trong thời gian công tác dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Vân là con gái ông ta. Con bé hôm đó mặc áo bà ba trắng quần satin đen tóc dài và rậm kẹp lại gọn gàng phía sau . Nhìn Vân lễ phép chào tôi bỗng nghe bỗng nghe một chút xót xa. Quả là một xưởng đúc tuyệt vời Con nhỏ trông không khác chi một cô cán bộ tí hon. Màu sắc duy nhất trên người con bé là đôi dép màu tím có hình cái hoa phía trên. Đôi dép vẫn còn mới lắm. Tôi dắt Vân về lớp và xếp ngồi bàn đầu để có thể dễ dàng chú ý giúp đỡ như lời cha nó ân cần nhắn nhủ. Bỏ qua những gì bên ngoài Vân khá xinh xắn. Gương mặt bầu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
8    32    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.