tailieunhanh - Trần Quang Thiệu
Mọi người hình như đã về hết, chỉ còn Don với chồng hồ sơ cao ngất, và xuyên qua cửa kính Don thấy Mai vẫn còn ngồi cắm cúi ở căn phòng nhỏ đối diện. Toà nhà vắng lặng, các luật sư và nhân viên đã kéo nhau xuống quán bar gần cuối phố, ăn mừng vừa thắng một vụ kiện. Họ có mời nhưng Don lắc đầu, mỉm cười đưa tay chỉ chồng hồ sơ. | m A. mi Trân Quang Thiệu Mọi người hình như đã về hết chỉ còn Don với chồng hồ sơ cao ngất và xuyên qua cửa kính Don thấy Mai vẫn còn ngồi cắm cúi ở căn phòng nhỏ đối diện. Toà nhà vắng lặng các luật sư và nhân viên đã kéo nhau xuống quán bar gần cuối phố ăn mừng vừa thắng một vụ kiện. Họ có mời nhưng Don lắc đầu mỉm cười đưa tay chỉ chồng hồ sơ. Gần đây Don thấy Mai có gì như khác lạ lúc nào cũng như buồn bã và hay ở lại muộn dù nhiều hôm công việc không có gì nhiều. Don càng ngày càng chú ý tới người đàn bà đẹp dịu dàng đó. Phải chăng là ngưòi từ tiền kiếp Don thở dài tự hỏi bao nhiêu lần. Vuốt mái tóc đã bạc mầu Don lặng lẽ đứng lên gõ nhẹ cửa văn phòng của Mai trước khi đẩy cửa bước vào - Mandy cô mạnh giỏi. Mai giật mình - Trời ơi ông Miller ông biết nói tiếng Việt hả. Don lắc đầu mỉm cười nói bằng tiếng Anh - Không. Tôi chỉ biết vài câu chào hỏi thông thường. Cô vào đây làm đã mấy tháng tôi mới biết cô là người Việt. Thấy tên trong hồ sơ của cô là Mandy Lee tôi cứ nghĩ cô là người Mỹ gốc Tàu. Mai vui vẻ chỉ chiếc ghế cạnh bàn mời boss ngồi - Chỉ thỉnh thoảng tôi mới làm việc trực tiếp với ông nên ông không biết. - Đúng vậy. Hôm nọ nghe Cathy rủ cô đi ăn phở tôi mới đoán ra. Tôi bận quá suốt ngày họp hành với thân chủ chạy đi chạy về giữa văn phòng và toà án nên ít có thì giờ la cà với nhân viên. - Tôi hiểu. Ông học tiếng Việt hồi nào - Lâu rồi từ hồi tôi còn ở trong Hải Quân trước khi được gửi qua Việt Nam làm cố vấn tại Bộ Tư Lệnh. Cô biết không tên Việt của tôi là Đôn. Mai bật cười - Ô. Tôi không biết ông là cựu sĩ quan Hải Quân. Don gật đầu - Tôi giải ngũ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc trở lại trường theo học luật và như cô biết văn phòng này mở cũng đã được gần 30 năm. Cũng đến lúc tôi cần hồi hưu nhường lại văn phòng này cho con trai tôi. - Sao vậy Trông ông còn rất trẻ mà. - Cám ơn cô. - Chỉ mái tóc pha màu Don nói tiếp - Lo bạc cả đầu. - Nhưng rồi ông sẽ làm gì - Sẽ đi du lịch hoặc làm bất cứ điều gì tôi thích. - Ông đã trở lại thăm Việt Nam bao
đang nạp các trang xem trước