tailieunhanh - Phấn thông vàng
Hoạ sĩ đến đó, trong giờ đẹp nhất của buổi chiều. Trưa đã đi, ngày chưa ngả, sắc nắng ở giữa mầu vàng héo và mầu đỏ tươi. ấy là một buổi chiều hè, khi nắng chín muồi nhưng còn lâu chưa rụng, ngày như đứng sững để cho sắc vàng đừng trôi chảy hay đổ xiêu; một sắc vàng không rực rỡ nhưng nguy nga, tưởng đã yếu nhưng thực mạnh thầm, lâu dài ngâm nga ở trong không khí. | Hoạ sĩ đến đó trong giờ đẹp nhất của buổi chiều. Trưa đã đi ngày chưa ngả sắc nắng ở giữa mầu vàng héo và mầu đỏ tươi. ấy là một buổi chiều hè khi nắng chín muồi nhưng còn lâu chưa rụng ngày như đứng sững để cho sắc vàng đừng trôi chảy hay đổ xiêu một sắc vàng không rực rỡ nhưng nguy nga tưởng đã yếu nhưng thực mạnh thầm lâu dài ngâm nga ở trong không khí. Hoạ sĩ mê mẩn làm sao Rừng thông to lớn chân vững trồng tiếp nhau không hết. Buổi chiều vàng có lẽ ở đâu thì chỉ xinh đẹp ở đây rừng thông chiều lại thêm lực lưỡng sư sống không phô bày rõ rệt quá như trong buổi sáng hay buổi trưa nên thịnh vượng mà có duyên. Dừng chân đã được một chốc nhìn lên trời và ngắm chung quanh hoạ sĩ nghe trong lòng thơi thới. Linh hồn chàng nở dãn lập tức cái giá đặt xuống đất khung vải để vừa tầm và hộp màu mở ra. Chàng bắt đầu hoạ. Chiều với rừng lặng lẽ nhưng sắc vàng phảng phất âm thanh nắng là một sự hiển hiện rõ rệt và đều hoà tưởng có thể gõ vào không khí ở trên đầu để nghe sự lặng im rung rinh xao lẽ ai nấy cũng đã gặp chàng hoạ sĩ tóc đen ấy chứ nếu không thì hãy tưởng tượng đi và luôn tiện hãy hình dung cảnh rừng thông. Cảnh có lẽ ở bên tàu và người có lẽ ở bên tây nhưng chuyện này không cốt nơi chỗ ở hay cốt chỉ có một chỗ ở lòng người. Chàng trai trẻ đứng quệt những màu lên vải đôi mày nhíu lại chăm chú vào tranh. Nhưng chàng không thể không cô đơn khi thấy rừng đẹp hình thông bóng nắng sẵn sàng làm khung cho một cảnh tình tự. Và lần này chàng lại buồn rầu thêm một lần nữa. Chàng không xoá được trong lòng chàng một hình ảnh. Ba hình ảnh thì đúng hơn nhất là hình sau cùng nõn nà mà đơn độc. Thanh niên của chàng quá xấu số với tình yêu ba cuộc tình duyên chỉ để lại cho chàng những đắng cay. Lần đầu người chàng yêu chỉ coi chàng như một người bạn thua nữa như một người anh. Lần thứ hai người ta lãnh đạm hẳn với chàng. Giá ai đâu gặp cảnh ấy họ sẽ thôi yêu là xong. Chàng chàng vẫn dõi theo không chịu thả. Chàng nghĩ rằng hễ yêu thì sẽ được yêu lại đâu biết rằng sự cố .
đang nạp các trang xem trước