tailieunhanh - Tiếng sóng

Nếu lỡ nó chết khô. Năm trước, qua sách dịch tôi đọc đoạn văn chừng bốn trăm từ. Đọc xong. Nó gợn lên một cảm giác đôi, sự lãng mạn tuyệt vời và nỗi kinh hoàng dợn tóc gáy. Đại ý có dòng sông sau khi thoát nguồn lang thang tự khơi dòng chảy, bò vào một sa mạc hoang toàn gió, cát, độ nóng và dốc đứng. Vượt nhiều khúc uốn, bao đoạn ngoặt, tìm đường sống. | m Ấ F Tiêng sóng Nếu lỡ nó chết khô. Năm trước qua sách dịch tôi đọc đoạn văn chừng bốn trăm từ. Đọc xong. Nó gợn lên một cảm giác đôi sự lãng mạn tuyệt vời và nỗi kinh hoàng dợn tóc gáy. Đại ý có dòng sông sau khi thoát nguồn lang thang tự khơi dòng chảy bò vào một sa mạc hoang toàn gió cát độ nóng và dốc đứng. Vượt nhiều khúc uốn bao đoạn ngoặt tìm đường sống. Ngày tắt đêm hết nó miệt mài vô vọng mỏi mòn và chết. Vài năm sau theo dòng chảy khô một dải xanh mọc lên vô số loài cây dại và ra hoa. Từ cái chết tạo nên một dòng sông hoa một nét về sự sống lại đầy lãng mạn của một dòng sông. Tôi rất sợ khi nghĩ một mình nó lang thang vô định trong sa mạc mênh mông hành trình chỉ mang theo cô đơn và tuyệt vọng. Ghê rợn thật. Chú Tạ nông dân làng. Mộc mạc chân tình xuề xòa thấy gì nói nấy. Nghề chính bán tro trấu cho các nhà làm vườn làm rẫy. Chiếc ghe cỡ ba chục mét dài hai bên sườn thêm một thước lưới để đổ nhiều. Mua và bán chỉ một. Những lúc nó chạy ngang mọi người thấy một khối đen thùi lùi lũi trên sông. Mình chú toàn tro. Trên gương mặt đen chỉ có đôi mắt khi mở còn chút màu trắng. Sông Cái Bần vắt ngang nhà. Thực ra là một ngọn rạch vì chưa đủ độ dài để được gọi là sông dấu gạch nối giữa kinh Mương Lộ với sông Tiền cỡ một cây số hai. Dân làng kêu con rạch tôi yêu thương quá nên gọi là sông. Người bạn hiền mấy mươi năm qua lúc tôi vừa biết lội. Con sông hiền hòa ít đổi thay với mọi người. Những đợt triều cường rong đầy nước sông êm đềm đến ôm chân ghế đá cạnh bờ. Có lúc mặt nó đầy nhụy bần với lá vàng rơi lấm tấm phập phều buồn vui nhân thế. Đôi khi tôi đưa tay vớt nụ hoa chưa nở mà rụng. Tôi nhẹ lặt năm cánh đài gỡ năm sợi chỉ đỏ ôm nhụy trắng rồi xoay tròn xuống cho trên lộ ra nhụy cái màu cánh con vạc sành. Lũ trẻ chúng tôi thường tưởng tượng nó là cần đầu gắn kim hát của một dàn máy quay dĩa nhạc xưa. Giờ có lúc tôi đặt nó lên trên nền gạch bóng chiếc băng đá rồi tay chống má nghiêng đầu nhìn. Và thật kỳ lạ từ đó vẳng lên âm giai bài Hoa rụng ven sông đôi khi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.