tailieunhanh - Món quà bí mật

Bức ảnh chụp chúng tôi đang múa điệu “Vũ khúc mùa xuân” là bức ảnh đẹp nhất của tôi. Tôi và chị gái sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Tôi là “én em”- Lưu Ly và chị tôi là “én chị”- Lily. Kết thúc bài múa là cảnh hai đôi cánh chim én cùng vươn xa mang những ngôi sao diệu kỳ thức dậy mầm xanh của đất. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng tôi được mặc bộ váy xinh đẹp ấy, đưa cánh tay như đang bay và mỉm cười trước những ánh mắt tán thưởng. | Món quà bí mật Bức ảnh chụp chúng tôi đang múa điệu Vũ khúc mùa xuân là bức ảnh đẹp nhất của tôi. Tôi và chị gái sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Tôi là én em - Lưu Ly và chị tôi là én chị - Lily. Kết thúc bài múa là cảnh hai đôi cánh chim én cùng vươn xa mang những ngôi sao diệu kỳ thức dậy mầm xanh của đất. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng tôi được mặc bộ váy xinh đẹp ấy đưa cánh tay như đang bay và mỉm cười trước những ánh mắt tán thưởng của mọi người. Một căn bệnh lạ đã khiến chân trái của tôi bị liệt. Tôi biết tôi không bao giờ có một tấm ảnh nào đẹp rực rỡ như thế được nữa. Kể từ đó tôi chỉ là người đứng phía sau cánh gà ngắm chị tôi rạng ngời dưới ánh đèn sân khấu. Én chị ngày nào đã trở thành một ngôi sao nhí trong đoàn nghệ thuật của mẹ tôi. Lúc Lily là cô bé người Mông hiếu thảo băng rừng băng suối tìm thức ăn về cho mẹ có lúc chị lại hóa thành cánh chim câu trắng mang lại tin vui tốt lành cho mùa mới. Bạn bè tôi ai cũng khâm phục chị. Các bạn bảo rằng những lúc chị tôi nâng cánh bay lên hai bàn chân thoăn thoắt bước trên sân khấu giống như đang kể một câu chuyện có khi nghe được cả tiếng suối chảy trong veo hay cảm nhận thấy một ngọn gió heo hút nơi bờ vách đá. Mọi người đều bị thu hút bởi những điệu múa ấy. Trong khi đó tôi lại cảm thấy bất lực với bàn chân trái của mình nó đang ngày càng teo nhỏ lại. Chúng tôi đều có những bím tóc thắt nơ giống nhau đều có một nốt ruồi bên mép trái giống nhau giọng nói nhỏ nhẹ giống nhau. Nhưng có lẽ chẳng ai nhận ra được ánh mắt tôi trầm buồn hơn chị rất nhiều và chị tôi cũng chẳng bao giờ thở dài như tôi cả bao giờ trông chị cũng đáng yêu như một chú cún con tinh nghịch. Biệt danh mới của tôi là bà già không ai gọi tôi là én nữa. Tôi ngại phải đến trường. Giữa lúc các bạn chạy nhảy vui chơi thỏa thích thì mình phải đi xe lăn giữa lúc các bạn đứng lên dõng dạc đọc bài thì tôi luôn bị cô giáo cho ưu tiên không phải đọc bài vì sợ không đủ sức. Tôi muốn một lần được hét toáng lên vì bị ai đó giẫm lên chân như các bạn

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.