tailieunhanh - Giống mùa nghịch

Tịnh nghĩ nó chừng một tháng tuổi. Nó đây là đám đậu của chú Tư. Mấy bữa trước màu của nó y như mấy đám đậu bên cạnh. Hôm nay nhìn nó như từ đâu mới rớt vô đây. Trắng xám. Những cái lá trơ gân. Lóng này mưa nhiều mấy đám cỏ cứt heo bên đường mọc xanh um. Vậy mà đám đậu lại oằn oại. Tụi mày chê mưa? Sắp chết hết rồi chớ gì. Chết đi. Sống chi mà rối ren. | Giống mùa nghịch Tịnh nghĩ nó chừng một tháng tuổi. Nó đây là đám đậu của chú Tư. Mấy bữa trước màu của nó y như mấy đám đậu bên cạnh. Hôm nay nhìn nó như từ đâu mới rớt vô đây. Trắng xám. Những cái lá trơ gân. Lóng này mưa nhiều mấy đám cỏ cứt heo bên đường mọc xanh um. Vậy mà đám đậu lại oằn oại. Tụi mày chê mưa Sắp chết hết rồi chớ gì. Chết đi. Sống chi mà rối ren. Tao cầu cho tụi mày chết rụi cái một. Tao cũng cầu cho tao chết sớm đây. Mấy thằng con trai trong lớp đang ngắm Nhã mướt rượt nhìn qua thấy Tịnh già chát như mụ gà ác. Chắc ngứa mắt. Tịnh nhìn mình còn muốn bỏ cơm nữa mà. Cô chủ nhiệm muốn vẽ một bức tranh sốc hàng. Cô xếp Tịnh ngồi gần Nhã. Đứa đẹp càng lộng lẫy đứa xấu càng nham nhở. Tịnh thấy nhiều cặp mắt đảo tới đảo lui. Nhất là mắt thằng Quý. Nó dính theo từng cử chỉ của Nhã. Tịnh cười khẩy. Có ai dõi mắt theo Tịnh không Không là không. Nếu mà có chắc Tịnh hét vô mặt người đó. Đừng có đụng tới ta dù chỉ là ánh mắt. Nhưng đêm ngủ Tịnh lại chiêm bao thấy Quý. Nó nhìn Tịnh bằng cái nhìn từng gởi cho Nhã. Quý vuốt những sợi tóc bết trên trán Tịnh. Thấy người mình ấm kỳ cục. Đó là giấc chiêm bao Tịnh thù. Tịnh ghét mộng đẹp. Cô muốn mình chiêm bao thấy chửi bới nhau nhìn nhau bằng kiểu ăn tươi nuốt sống đánh nhau lả máu mũi sủi máu đầu. Vậy mới hả dạ. Sao mà Tịnh lại gặp Quý trong lúc ngủ Sáng bước vô lớp lại thấy Quý trước tiên. Cái hơi ấm lúc chiêm bao tràn về. Tịnh ngắt mạnh vô đùi mình. Mày chưa biết thân biết phận sao Quý nhìn thôi là nhìn. Theo cái nhìn đó Tịnh thấy một dáng người mượt mà đang oặt oại. Lạ người đẹp làm gì nhìn cũng sang. Khóc bù lu nhìn càng quyến rũ. Tịnh nghĩ mình khóc nhìn chắc như ma. Cho nên lắm khi nhìn ba nắm đầu má đập vô cột nhà cô không khóc. Cô chạy miết xuống sông úp mặt chìm trong nước. Nước trong mắt tan với nước dưới sông. Sông khóc chớ ta có khóc đâu. Rõ ràng cô thấy con sông rùng mình. Có lẽ nó nguyền rủa. Sao cô dám úp cái mặt trù cha rủa mẹ của cô vào lòng tôi. Cả lớp xúm quanh Nhã. Đứa nào mặt cũng héo. Nhã