tailieunhanh - Bài văn mẫu lớp 12: Hạt phấn và người thầy

Có một viên phấn u buồn, lúc nào nó cũng cho rằng số phận nó thật bạc bẽo khi sinh ra làm một viên phấn. Mời các bạn tham khảo bài viêt về hạt phấn và người thầy để nghe tâm sự của viên phấn nhé. | - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D 1 1 Ẩ J 1 Ầ r Ẩ 1 1 í -í -í Hạt phân và người thây - Bài viêt cho ngày 20-11 - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - ĩ - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D Có một viên phấn u buồn lúc nào nó cũng cho rằng số phận nó thật bạc bẽo khi sinh ra làm một viên phấn. Khi nhìn bạn bè xung quanh quần áo đầy màu sắc như các bạn chì màu hay to lớn như sách vở thậm chí người bạn thân thiết của nó là viết chì dần dần cũng ít nói chuyện với nó hơn. Viên phấn ngày càng trầm lặng và ít nói. Thời gian trôi qua nhưng nó vẫn nằm ỳ một góc trong cửa hàng không ai ngó tới nó muốn lang thang khắp nơi tìm một khoảng không gian của riêng mình muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng nó cũng là có ích và nó có thể làm được những chuyện to lớn nhưng với hoàn cảnh của mình hiện tại nó biết điều đó là không thể. Rồi một ngày cũng có người mang nó đi. Đó là một thầy giáo già ăn mặc có vẻ xềnh xoàng. Ngày ra đi bạn bè không ai đến tiễn nó đơn giản là vì nó không có bạn bè nào cả. Nó rất tủi thân vì nghĩ mình thật cô độc đối với nó bây giờ đi đâu cũng vậy thôi trên đời còn gì là quan trọng đối với nó nữa khi nó đã bị lãng quên Mải mê suy nghĩ lúc nhìn lại nó đã thấy mình nằm gọn trong một cái hộp gỗ. Nghe bước chân vội vã của vị chủ nhân mới nó cũng lờ mờ đoán chắc mình sẽ trải qua một chuyến đi đâu đó. Chắc là đến nơi ở mới chứ gì Mặc kệ tới đâu cũng vậy thôi. Nghĩ vậy nó lăn ra ngủ say chẳng thèm quan tâm tới tiếng động xung quanh nữa. Viên phấn đâu biết là nó phải đi một quãng đường xa như thế nào. Đường khá xa và khó đi nên vị chủ nhân mới của nó đã phải rất vất vả nào là đi xe ôm rồi xe bò đến những đoạn đường khó đi thì phải lội bộ. Mồ hôi ông ta vã ra như tắm lưng áo ướt nhẹp. Cuối cùng thì ông cũng đã đến được cái bản nhỏ nằm cheo veo trên núi cao. Tiếng chào hỏi rộn

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.